Nhớ đến em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi và anh kết hôn cũng được 1 năm rồi. Nhưng ngày nào anh cũng như vậy, anh say sỉn luôn đi về đêm và quát mắng tôi
                    •Tối hôm đó•
JK: Anh về rồi hả?
TH: CÔ BUÔNG RA(Hét lớn)
JK: Còn cô gái kia là ai vậy....?
TH: Đây là Kim phu nhân vợ tôi
JK: Vậy em là gì của anh HẢ?!
TH: Rác rưởi, lên phòng thôi Tzuyu
-Nghe câu nói xong tim cô như thắt lại nước mắt đã tuôn trào trên gò má trắng bệnh ốm yêu của cô
                        •Sánh hôm sau•
JK: Anh ngủ dậy rồi hả? lại đây ăn sáng đi
TH: Không cần, chúng ta đi thôi TZ
JK: Nhưng đây là những món chính tay em tự nấu từ sáng sớm mà?!
-Anh đi lại lật bàn xuống rồi quát cô:
TH: MẤY MÓN ĂN BẨN THỈU
TZ: Anh à đi Thoii em đói rồi
JK: Tôi đã làm gì anh HẢ!HẢ MÀ ANH LẠI LÀM NHƯ THẾ ANH CÓ BIẾT TÔI YÊU ANH ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG? YÊU ANH ĐẾN MỨC CÒN KHÔNG CẢ SUY NGHĨ ĐẾN BẢN THÂN BAO GIỜ CŨNG LO CHO ANH CHẮC TÔI ĐÃ QUÁ PHÍ CÔNG KHI YÊU ANH RỒI
TH: Chúng ta ly hôn đi(Đặt tờ giấy ly hôn lên bàn)
-TZ nhận cơ hội thấy con dao gần tay JungKook cần cứa vào tay mình một vết dài đầy máu rồi Heat toáng lên:
TZ: JungKook à tôi xin lỗi tôi xin lỗi mà*Khóc*
JK:Tôi...tôi chưa làm gì cô..Là cô...(Chưa nói hết câu bị ả chen ngang)
TZ: Anh à cứu em*Khóc ầm lên*
TH: Em không sao chứ
*Chát*
-Anh tát cô một cái, do quá bất ngờ nên cô không đứng vững nên té xuống nền
TH: Cô cút ra khỏi nhà tôi
-Anh đưa ả đi viện. Còn cô dọn đồ đi,vừa đi vừa khóc.
      *KÉT*
-Một chiếc ô tô đã đâm vào cô,máu đầy 1 Vũng rất nhiều người ở đó trong đó có Jimin bạn thân của JungKook
-Jimin chạy lại thấy người bạn thân nhất của mình nằm đó liền gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện
-Jimin gọi cho TaeHyung:
JM: Muốn gặp JungKook lầm cuối thì đến bệnh viện đi
TH: CÔ NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?!
JM: TÔI NÓI NÊAU MUỐN GẶP JUNGKOOK LẦN CUỐI THÌ ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI*Hét lớn*
-Anh nghe thấy vậy liền chạy thật nhanh đến bệnh viện. Bỏ luôn ả ở đấy ôm 1 cục tức to
-Phòng cấp cứu đã mở anh và Jimin đi lại hỏi bác sĩ:
JM+TH: Cô ấy dao rồi?
BS: chúng tôi rất tiếc*Lắc đầu*
-Jimin quay lại đấm Tae. Coi vừa đấm nước vừa rơi.
JM: ANH CÓ BIẾT JUNGKOOK NÓ YÊU ANH ĐẾN NHƯỜNG NÀO KHÔNG HẢ?!
TH: Tôi xin lỗi
JM: Xin lỗi thì muộn rồi
-Kể từ ngày cô mất anh đã thay đổi tính hoàn toàn ko còn như lần trước nữa. Và cũng mong chờ cô về nhưng muộn rồi
*Hết*
(hơi nhảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lý#miko