Chap 6: Thử lòng (pt.2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  * Ngày hôm sau *
- Ngày nào cũng vậy, thời gian học trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Mọi hôm thì anh lúc nào cũng mong cái tiếng chuông reo của trường nhưng hôm nay thì đặc biệt khác, khi nghe tiếng chuông tim anh đập mạnh như muốn rơi ra ngoài

- Nè, sợ sao ? - Nó thấy anh ngồi ôm tim thì hỏi

- Không...chỉ...chỉ hơi hồi hộp chút thôi - Anh ngước lên nhìn nó

- Đó là sợ chứ gì nữa, còn cãi - Nó lườm anh

- Thôi, bắt đầu kế hoạch thôi - Một hồi suy nghĩ, ôm tim thì anh cũng quyết định tiến hành kế hoạch

- Cũng như ngày nào, Jung Kook lên kêu anh đi ăn cùng cho vui. Vừa lên thấy anh và Hoseok đang nói gì đó nhưng cũng không quan tâm nên đi lại phá đám

- Huyngie à ! Đi ăn trưa với em không ? - Cậu nhìn anh cười tươi lộ ra hàm răng thỏ tinh nghịch

- Ơ...Jung Kook, anh xin lỗi hôm nay anh đi ăn cùng Hoseok mất rồi - Anh bắt đầu nhập vai

- Thì ăn cùng cũng được mà - Cậu mè nheo

- Không được, tụi anh cần không gian riêng mà - Anh nói rồi nắm chặt tay nó giơ lên

- Tụi...tụi anh...- Cậu đơ tại chỗ, tim cậu như ngừng đập

- Đúng vậy, Seokie là người yêu của anh đấy - Anh nói rồi vờ cười với nó

- Nhưng không sao đâu Hyungie ~. Em ấy đi chung cũng được mà không sao đâu. Nếu hôm nay không được cũng còn ngày mai mà - Nó giả giọng õng ẹo

- A...không sao, em đi chung với bạn cũng được hai người cứ tự nhiên đi. Em cũng còn nhiều cơ hội ăn cùng anh ấy lắm nên không sao đâu - Cậu cười và nói một cách gượng gạo nhưng đối với anh và nó thì nó quá tươi. Nói rồi cậu bỏ đi, nếu cậu còn ở đó cậu sẽ chịu không nỗi mà khóc òa lên nên cậu phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ đó.

- Sao em...em ấy...lại cười...chẳng lẽ em ấy không có cảm giác với tao sao Hoseok ? - Thấy cậu đi rồi thì anh quay qua hỏi nó. Mặt buồn hiu, đôi mắt có đọng chút nước

- Ừ thì....nhưng không sao đâu, thua keo này ta bày keo khác. Đừng nản lòng, cố lên còn có tao - Nó an ủi anh

- Hoseok, em làm cái trò gì với thằng TaeHyung đó vậy - Những chuyện vừa rồi vừa xảy ra đã lọt vào mắt một người và gương mặt người đó đang dần chuyển sang màu đen, sát khí ngút trời
( Au: Đố mấy mị là ai đấy )

            * Chỗ Jung Kook *

- Lộp độp. Anh ấy...híc...anh ấy có người yêu rồi...híc. Mình phải...híc...làm...sao....đây...híc - Cậu tìm ra khuôn viên sau trường và ngồi khóc nức nở

- Jung Kook, cậu bị sao vậy ? Sao không đi ăn trưa mà...- Bỗng ở đâu phát ra giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng phát ra. Chưa kịp nói xong thì người đó thấy gương mặt cậu thấm đẫm nước mắt. Phải, người có giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng đó không ai khác là Jimin

- Ji...Jimin...cậu làm gì ở ngoài này ? - Cậu thấy y thì lập tức lau nước mắt để y không thấy nhưng đâu dễ qua mặt y được

- Sao cậu lại khóc - Y nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy cậu khóc

- Hả ? Mình...mình đâu có khóc đâu chứ - Cậu ráng rặn ra nụ cười gương gạo

- Đừng gạt mình, cậu khóc đến nổi mắt sưng hết lên rồi kia kìa - Y nói

- Mình...mình...- Cậu biết không thể giấu được Jimin nhưng chẳng lẽ cậu lại nói là vì TaeHyung có người yêu nên cậu thấy buồn

- Đừng nói với mình là do anh cậu TaeHyung đấy nhé ? - Y nghiêng đầu hỏi cậu

- Mình...- Y lại đoán trúng tim đen cậu nữa rồi

- Vậy là đúng rồi. Có phải cậu...cậu thích anh ấy đúng không ? - Y có cảm giác rất sợ hãi. Vì sao ư, vì y sợ nghe câu trả lời của cậu, vì y sợ cậu sẽ vì người khác và bỏ rơi y.

- ... - Cậu không biết trả lời thế nào cho đúng. Nếu nói cậu thích TaeHyung chắc chắn y sẽ buồn, mà nếu nói không thì không phải cậu đang lừa dối bản thân và cả y hay sao ?

- Vậy là đúng rồi chứ gì ? Mình biết ngay mà, từ khi nhìn thấy được ánh mắt cậu dành cho anh ta thì mình đã biết cậu nghĩ gì về anh ta rồi nhưng mình chỉ coi nó là do ảo giác. Và bây giờ thì không còn là ảo giác nữa, bộ mình có gì không bằng anh ta sao ? - Thấy cậu im lặng thì anh cũng đoán được câu trả lời của cậu

- Jimin à ! Tụi mình yêu nhau đi được không ? - Lúc này đôi mắt cậu trong rất kiên quyết
_________________________________________

. Ủng hộ mình với nhé 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro