Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à! Tụi mình yêu nhau được không? - Lúc này đôi mắt của cậu vô cùng kiên quyết

- Hả ? - Y thật sự bất ngờ và có chút hạnh phúc khi nghe cậu nói như vậy với mình

- Tụi mình yêu nhau đi, được không ? - Cậu nhắc lại cho y nghe

- Thật...thật sao?  Mình không nghe lầm đúng chứ ? - Y vui tới mức chỉ muốn nhảy cỡn lên

- Ừm...cậu không nghe lầm - Cậu có chút hối hận khi nói lời đề nghị này với Jimin

- Thật tốt quá - y chạy lại ôm cậu vào lòng. Y ôm rất chặt như sợ cậu sẽ bỏ mình mà đi

* Reng reng reng *
_ Giờ nghỉ trưa kết thúc. Hai người họ dắt nhau về lớp, một người thì vui vẻ hanh phúc tràn đầy sức sống.  Một người thì buồn bã, hối hận, đau lòng nhưng không cho nó lộ ra bên ngoài mà chỉ cố gượng gạo nở nụ cười để cho người kia cảm thấy vui lòng nhưng đâu ai biết nụ cười đó vô cùng giả tạo và có thể sẽ làm cho người kia phải đau lòng. Hết giờ học, y đưa cậu về nhà rồi y nhìn cậu bước vào nhà sau đó cũng vui vẻ đi về nhà của mình.

- Kookie ah ~ em về rồi sao? Lại đây nào, tuy em đã biết nhưng anh cũng giới thiệu cho em biết và cũng như cho ba, mẹ, mẹ hai. Đây là người yêu của con,  là người con sẽ yêu hết cuộc đời này. - Cậu vừa về thì bị anh kéo lại ghế ngồi và tự mình giới thiệu Hoseok là người yêu của mình,  đơn nhiên đây chỉ là một phần trong kế hoạch của bọn họ nhưng ai ngờ...

- * Choang * - Phải đây là tiếng con tim của cậu đang vỡ thành từng mảnh vụn

- Con lên lầu đây - Cậu muốn khóc lắm rồi, cậu dùng gương mặt lạnh như bằng mà hằng ngày cậu vẫn dùng, cậu vẫn tỏ ra thái độ không quan tâm nhưng trong tim cậu đang thật sự rất đau lòng khi nghe anh nói người ấy là người yêu của anh. Phải chăng là tim cậu đang đổ máu ? Sao tim cậu lại đau như vậy chứ ? Tại sao vậy ? Thật khó hiểu phải không ?

- Ba, mẹ, mẹ hai. Con đưa bạn con lên phòng nói chuyện đây ạ - Anh lễ phép nói,  rồi đưa nó lên phòng mình

- Nè, sao em ấy không phản ứng gì hết vậy mày - Vừa vào anh túm cổ áo nó hỏi, người anh đầy hắt tuyến

- Nè, mày không thấy gì hết sao?  Bỏ tay ra rồi từ từ nói - Nó biết người anh đang bốc lửa nên nó đành phải dập tắt ngọn lửa trong người anh lại nếu không nó sẽ anh cho lên dĩa

- Thấy gì là thấy gì ? Tao chỉ thấy em ấy bơ tao thôi - Anh dần dần nới lỏng tay ra, rồi lại nằm ình ra giường than vãn

- Bộ mày không thấy ẻm rất khác sao ? Khi ẻm nghe mày nói tào là người yêu của mày, thì mắt ẻm đã bắt đầu đỏ lên rồi.  Sau đó em ấy liền xin phép lên phòng liền đấy.  Như vậy đủ để biết ẻm cũng có tình cảm với mày đấy - Nó lôi đầu anh dậy

- Lỡ mắt em đấy bị cay nên mắt mới đỏ thì sao? Còn nữa, vì em ấy không thích mẹ tao và ba tao nên mỗi khi nói chuyện hay ăn cùng nhau thì em ấy không ngồi được qua năm phút nữa

- Mày đừng có nghĩ tiêu cực như vậy chứ, đâu ra sự trùng hợp như vậy được - Nó thấy anh buồn nên trong tâm nó cũng chẳng được vui được miếng nào

- Tại sao càng làm lại càng rắc rối thế này - Anh vò đầu bứt tóc

- Để xem ngày mai thái độ của em ấy đối với mày như thế nào rồi hãy tính sau nghé. Giờ tao về trước nhé, có gì thì alo cho tao - Nó biết tính anh nên thừa cơ hội mà bỏ chạy

* Chỗ cậu *
- Hức...Kim TaeHyung...tôi ghét anh. Anh là đồ đáng ghét...tôi nguyền rủa anh...đồ tồi...Kim TaeHyung...tôi làm gì sai với anh mà anh lại đối sử với tôi như vậy..tôi ghét anh...hức - Cậu là đang ôm gối mà khóc nức nở oán trách người nào đó luôn làm cậu nhớ, luôn làm cậu thương, luôn làm cậu...yêu

                       * Cốc Cốc *
- Kookie ah ~, là Hyungie đây anh vào nhé - Anh ngồi vò đầu bứt tóc thì anh quyết định qua phòng cậu để xem sắc mặt cậu như thế nào

- KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG ĐƯỢC VÀO ĐÂY - Cậu đang úp mặt vào gối thì nghe tiếng của TaeHyung cậu liền hét lớn để ngăn anh lại, cũng may là cậu đã khóa trái cửa lúc vào phòng

- Kookie, em có chuyện gì sao ? Sao lại khóa trái cửa như vậy ? - Anh nghe tiếng cậu nức nở thì lo lắng không thôi

- Không liên quan đến anh, để tôi yên - Cậu thật là không muốn bị anh thấy cậu phải khóc lóc như thế này. Trước đây cậu chỉ cho anh thấy cậu cười, thấy cậu làm nũng chứ chưa bao giờ thấy cậu khóc

- Kookie, nghe anh. Mở cửa ra nào, sao lại nói lẫy như vậy chứ. Mở cửa ra nào, nghe lời anh. Anh thương - Không hề mất chút kiên nhẫn nào, anh vẫn kiên trì khuyên cậu mở cửa ra cho mình

-....- Cậu không nói gì mà chỉ biết úp mặt vào gối khóc nức nở

- Đem chìa khóa dự phòng của em ấy lên đây cho tôi - Thấy cậu im lặng,không trả lời và anh đành phải tự mở khóa vậy
________ 🌸 End chap 7 🌸 __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro