Chương 8: Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mở cửa ra thì thấy cậu lấy mền chùm kín mít, một sợi tóc cũng không chui ra ngoài được. Anh với tay đóng cửa lại rồi đi đến bên giường nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Kookie ! Sao chùm mền kín vậy ? Không nóng sao ? - Anh xoa đầu cậu từ ngoài mền nhưng cậu lại hất tay anh ra

- Ra ngoài, tôi muôn ở một mình. - Cậu lại nói lẩy muốn đuổi anh ra ra nhưng anh cứ đứng vậy nhìn cậu

- Mau ra, nếu không đừng trách anh - Anh cũng là con người nên sức chịu đựng cũng khó hạng. Cậu nói của anh pha lẫn có chút tức giận

- Cậu nghe vậy thì sợ anh giận nên hé cái chăn qua để lộ đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Đôi mắt to tròn xinh đẹp ngày nào đã đỏ hoe và sưng tấy lên, đến anh phải đau lòng

- Sao em lại khóc ra nông nổi này - Anh ngồi xuống rồi cúi đầu hôn nhẹ vào đôi mắt sưng tấy kia rồi hôn vào hai cái má phúng phính tèm lem nước mắt. Ôm cậu vào lòng dỗ dành

- Buông ra, đừng để ' người yêu ' anh thấy - Anh hôn cậu làm cậu có chút hạnh phúc nhưng sự hạnh phúc đó nhanh chóng bị dập tắt vì cậu nhớ đến người anh vừa dắt về nhà. Cậu đẩy anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt hơn

- Anh hỏi em, sao lại khóc ? - Anh ôm cậu chặt hơn rồi vùi đầu vào cổ cậu mà tận hưởng hương thơm anh đào từ người cậu

- Không có gì hết - Cậu không biết nói câu gì ngời câu này cả, chẳng lẽ cậu nói do anh có người yêu nên cậu khóc

- Không được giấu, mau nói anh nghe- Anh gằn giọng nói

- Đã nói là không.....ưm - Cậu đang nói thì bị anh chặn miệng lại

- Còn dám cứng đầu ? - Anh dời môi cậu ra rồi nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy thích thú

- Anh vừa...làm gì ? - Cậu bị anh hôn là đã ngại lắm rồi, giờ anh lại còn nhìn cậu với khoảng cách gần như vậy nữa đúng là khiến cậu ngại chết mà

- Hôn - Anh nhìn cậu có chút mắt cười

- Sao anh dám - Đáng lẽ là cậu nhộng tức giận mà quát anh vậy đâu. Là vì thẹn quá hóa giận thôi

- Đơn nhiên dám - Anh chồm người hôn cậu một cái rồi nở nụ cười trêu chọc cậu

- Anh... Tôi không chơi với anh. Mau ra ngoài...oa..oa - Một cước cậu đạp anh xuống giường rồi chùm mền kín đầu mà khóc to hơn lúc nãy

- Kookie, anh xin lỗi đừng khóc anh đau lòng - Thấy cậu khóc anh hoảng hốt ngồi dậy ôm cái cục bông đang khóc nhè ở trên giường

- Không chơi....chơi...oa...với...anh - Cậu liên tục đẩy anh ra, cậu không muốn sự ấm áp dịu dàng của anh dành cho cậu làm cậu ảo tưởng rằng anh cũng thích cậu nhưng thật chất là không vì đí chỉ là ảo tưởng

- Kookie đừng đẩy tôi ra và cũng đừng nói với tôi là em ghét tôi, cũng như không muốn thấy mặt tôi như vậy tôi sẽ buồn đấy - Anh siết chặt vòng tay mình hơn để cậu biết rằng anh đang thật sự nghiêm túc

- Em muốn...hic....hỏi anh một câu - Cậu không giẫy giụa nữa mà để yên cho anh ôm

- Em cứ hỏi, tôi nghe - Giọng nói trầm khàng làm cho cậu phải rùng mình

- Tại sao ? Tại sao lúc nào anh cũng đối tốt với em mặc dù mẹ anh không hề thích em ? - Cậu kéo chiếc mền xuống để lộ gương mặt tèm lem nước mắt nhìn cứ như mặt mèo

- Em muốn biết ? - Anh dùng tay lâu hết nước mắt trên gương mặt cậu

- ừm, em rất muốn biết - Gật gật

- Vậy thì nghe cho rõ nhé - Anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn cậu

- Em trai, tôi thích em - Ánh mắt tràn đầy sự chân thành và trìu mến

-.....-

- Làm người yêu tôi nhé, bảo bối ? - Thấy cậu không nói gì anh nói tiếp

- Nhưng...chúng ta là anh em - Sau một hồi tiêu hóa xong câu nói của anh thì cũng hướng mắt nhìn anh

- Thì sao chứ ? - Nói thật là anh không hề quan tâm đến quan hệ của hai người đó là gì chứ

- Nếu chuyện này bại lộ ? - Cậu hơi lo lắng, nếu như cậu và anh tiến đến với nhau thì liệu sẽ bền lâu ? Chưa kể khi ba mẹ biết chuyện thì sẽ như thế nào chứ ?

- Mẹ nó ! Yêu đi rồi tính - Lo xa cũng tốt nhưng phải tùy trường hợp. Nãy giờ tim anh đang đập thình thịch không biết cậu có yêu anh không? Anh đã lỡ thổ lộ rồi mà

- Nhưng...

- Không nhưng nhị, em đồng ý không ? Em yêu anh không ? - Anh ngắt lời cậu khi nghe từ 'nhưng' từ miệng cậu phát ra

- Em yêu anh - cậu có hơi cúi mặt xuống để tránh ánh mắt của anh

- Nghe câu ' em yêu anh ' của cậu anh nhịn không được dùng tay đưa mặt cậu lên rồi hôn lên môi cậu nụ hôn chứa đầy sự hạnh phúc, ấm cúng và có chút ướt át.
________ 🌸 End chương 8 🌸 _________

. Đừng đọc chùa nha mấy man

. Vote cho mình với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro