chap 103: Ác mộng khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** 2 năm sau ***

_ Chúc mừng... Chúc mừng... Y/N... Em thật tuyệt vời... Không ngờ chúng ta lại có thể ký hợp đồng với 1 tập đoàn tài phiệt lớn mạnh nhất hiện nay về mảng Khoa học-Kỹ thuật. Nghe đâu, tập đoàn này có mạng lưới hoạt động rộng khắp từ Âu đến Á, sức ảnh hưởng là vô cùng lớn. Thật không ngờ là họ lại chịu ký hợp đồng với chúng ta. Đúng là kỳ tích...!!

Tôi chu môi dỗi hờn:

_ Hay quá ha... Ý cậu là tớ không có năng lực gì mà chỉ dựa vào may mắn với kỳ tích thôi hả??

Hyun Bin cốc nhẹ vào trán tôi:

_ Lại xưng cậu tớ rồi! Anh đã bảo em sửa lại còn gì...!? Đồ ngốc này, lại quên mất em đang là vợ sắp cưới của anh rồi sao??

Tôi đỏ mặt, lắp bắp:

_ Vợ... sắp cưới gì chứ!? Đừng có nhận vơ, còn chưa làm lễ nhé!

Hyun Bin nghe vậy liền ôm lấy tôi, môi lưỡi quấn giao ngay tại chỗ trước mặt toàn thể quan khách đang tham dự.

Cậu ấy... Điên thật rồi...!?

_ Anh... Anh... Anh...

_ Anh làm sao...!?

Hyun Bin cười 1 cách rất đáng đánh đòn... Sao tôi lại đồng ý nhận lời yêu cậu ta chứ...!?

Bắt đầu thấy hối hận rồi đây...!!

Tôi dỗi Hyun Bin, bỏ ra ban công đứng 1 mình.

Hưm... Hôm nay trăng thanh gió mát, tâm trạng lại tốt vừa ký xong hợp đồng lớn.

Hừ... Nếu không bị Hyun Bin, cậu ấy...không hành động như vậy thì mọi thứ của đêm này đều thật hoàn mỹ rồi. Thật là...

_ Còn giận anh à...!?

Không cần quay lại tôi cũng biết người đang ôm tôi là Hyun Bin, cái tên này lúc nào cũng thích chọc cho tôi giận rồi lại lẽo đẽo theo xin lỗi. Xong, ngoan ngoãn để bị tôi ngược.

Coi ngốc ghê chưa...!?

_ Hưm... Lần sau không được thế nữa, biết không?

" Chụt!".

Hyun Bin hôn má tôi 1 cái, khẽ ôm tôi chặt hơn. Cậu dịu dàng nói:

_ Bé con, anh đang rất hạnh phúc... Em có biết vì sao không?

_ Vì sao?

_ Vì có em... bên cạnh.

Hưm... Hyun Bin... Ư... Ưm... Chụt... Ư.... Ưm... Chụt... Chụt... Chụt...

Cái tên xấu xa này...

Để cho tôi thở cái nào...!?

Bị Hyun Bin nhiệt tình đòi hỏi, môi lưỡi quấn giao... Phúc chốc, tôi liền bị cậu quyến luyến môi lưỡi hôn đến rã rời, không còn chút sức.

Hyun Bin bế tôi đưa ra xe và chở tôi về thật cẩn thận.

_ Tiệc mừng công ty mà chủ tịch với đổng sự trưởng trốn về trước có kỳ không anh?

_ Không kỳ. Bé con của anh bị anh hôn đến mệt rồi. Cần phải về nhà nghỉ ngơi nên không kỳ chút nào!

Tôi đánh Hyun Bin 1 cái rồi ngoan ngoãn tựa vào vai cậu, ngủ thiếp đi.

_ Hưm... Chụt... Hư... Ư... Hyun... Bin.. Ưm... Chụt... Chụt... Chụt...  Thả... Em... Ư... ra...

Ha... Cái đồ háo sắc chuyên lợi dụng này!

Tôi mở mắt thì bắt gặp ngay nụ cười nham nhở tươi như hoa, vô cùng đáng bị đánh đòn của Hyun Bin.

_ Bà xã tương lai... Anh đưa em về tới nhà rồi nè! Trả phí cho anh đi, phí vừa rồi đánh thức em dậy thì anh free cho đó. Còn phí thuê trai đẹp chở về tận nhà thì vẫn phải tính nha!

_ Được... Em sẽ trả. Mai em đổi anh tài xế khác đẹp trai hơn anh.

Hyun Bin vội ôm tôi vào lòng, cậu ra vẻ ấm ức, thút thít nói:

_ Coi kìa... Anh sắp bị vợ tương lai bỏ rồi, tại chở em về nên vợ anh ghen đấy... Hic... Đời trai coi như bỏ, anh thiệt thân vậy! Em mau bồi thường thiệt hại cho anh đi...!

_ Thế anh muốn gì? Em cũng sắp bỏ chồng tương lai đi kiếm anh khác ngon zai hơn đây. Để em nhớ thử xem bữa giờ mình nhận được bao nhiêu lời mời ăn cơm của các chàng trai ấy nhỉ? Để em đếm thử 1.... 2... 3....

Hyun Bin vội chào thua, lập tức như chú cún nhỏ vẫy đuôi lấy lòng.

_ Rồi... Rồi... Anh biết sai rồi... Bé đừng bỏ anh theo trai mà... Bé muốn phạt anh sao nè!?

_ Hưm... Mai em muốn ăn phở bò. Anh nấu cho em đi.

_ OK. Bà xã đại nhân, mai sẽ có 1 anh shipper siêu siêu cấp đẹp trai ship phở bò Kobe dát vàng đến tận văn phòng cho em được chưa?

_ Vậy anh nhắn anh shipper dặn đầu bếp nấu ngon ngon nha! Không là em tuyển anh đầu bếp khác á...!?

_ Rồi... Rồi... Đảm bảo điểm 10 chất lượng luôn được chưa!?

_ Để coi xem đã...

Sau 1 hồi, ôm hôn lưu luyến kéo dài, kiểu như lấy đủ lợi tức thì gã tài xế điển trai kia mới chịu để tôi rời đi. Cậu vẫn như trước, luôn đợi tôi vào nhà và cho đến khi đèn trong nhà đã sáng thì cậu mới an tâm, chậm rãi rời đi.
.
.
.
.

Tắm xong, thả mình trên chiếc nệm êm ái, tôi mới thấy như được sống lại....

Mệt mỏi cho chuyện ký hợp đồng, lại thêm mấy cái deadline công việc dí sát mông, hết việc này lại đến việc kia.

Ôi... Nhớ mày quá giường ơi...!!

Xa nhau cả tuần không biết mày nhớ tao không chứ tao nhớ mày kinh khủng...!?

Ăn, ngủ, làm việc trên sopha công ty cả tuần...

Thiệt đuối mà!

Cũng may đã ký xong hợp đồng, giờ đẩy việc sang cho Hyun Bin và học trưởng...

Kaka... Khoẻ re...

Cuối cùng cũng có thể dành ra được mấy ngày nghỉ tranh thủ về VN ăn chơi, đú đởn với mấy đứa bạn rồi...
Nhớ tụi nó ghê...!?

À, phải mua quà thôi nôi cho con gái đầu lòng của con mắm thúi kia nữa!?

Mai ghé trung tâm mua sắm mới được...

Ưm... Buồn ngủ...!!

*** Ngày hôm sau ***

" Kính koong... Kính koong...".

Ai mà ghé thăm tệ xá sớm thế nhỉ...???

Là Hyun Bin sao...!?

" Cạch! ".

_ Sao không có ai thế này...!?

Ưm... Hoa... Bó hoa ai để trước cửa thế này!?

Cái tên Hyun Bin này lại bày trò gì nữa đây... Tôi nhẹ lắc lắc đầu, mở chiếc thiệp bé xinh ra.

" Nhớ em."
.
.

Thiệp gì mà viết ngắn ngủn thế này...? Ừm... Ý... Dưới chân có 1 hộp quà nữa nè!

Woa... Hoa đã đẹp mà cái hộp này còn đẹp hơn.

Cái hộp bọc nhung màu xanh đen rất sang trọng và quý phái... Sao hôm nay Hyun Bin lắm trò thế nhỉ?

Tôi ôm chiếc hộp vào nhà.

Đem hoa bày ra bình, tôi thích thú với thành quả. Bó hoa này đẹp quá, phối thật dễ thương, lại có loại bông bi mà tôi rất thích nữa!

Sao Hyun Bin biết tôi thích hoa nến với hoa galaxy ta? May mà tặng tôi mấy hoa này á, tặng hoa thật là bị tôi la rồi! Uổng tiền mà còn héo rất nhanh nữa.

Ừm... Để mở hộp ra xem nào... Woa... 1 đôi giày cao gót đế bằng rất đẹp... đẹp đến nỗi không thốt nên lời luôn á... Không quá cao chỉ chừng 4- 5 phân thôi. Rất hợp ý tôi nha!

Tôi xỏ chân vô thử thì... vừa khít, đi cực kỳ êm chân và thoải mái, không đau chân tẹo nào luôn. Thần kỳ ghê...!!

Tôi vốn ghét mang giày cao gót lắm! Nhưng đôi này lại rất hợp nhãn tôi nha. Cứ như là nó được đặt làm riêng cho tôi á...!?

Tôi thích thú xoay xoay mấy vòng... Hihi... Cái tên này... Gu thẩm mỹ càng ngày càng tuyệt nha!
.
.
.
.

Ở bên ngoài,

Đang có 1 người âm thầm quan sát cô gái nhỏ vô cùng chăm chú.

Khi biết cô gái thích món quà, 1 nụ cười đã từ rất lâu mới xuất hiện lại trên bờ môi băng lãnh.

Bé con,

Em đã bị chúng tôi tìm thấy rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro