chap 104: Có yêu anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay 1 chiếc váy công sở mới toanh, mẫu thiết kế mới dành cho dân văn phòng, vô cùng sang- xịn- mịn kết hợp với đôi giày cao gót Hyun Bin vừa tặng.

Thật là... yêu nghiệt mà!

Bảo sao dẫu tôi và Hyun Bin đã chính thức công khai là người yêu của nhau, thậm chí còn đã làm luôn cả lễ đính hôn mà vẫn có...

1 vài anh trai vô cùng mù quáng cứ đeo theo gửi thiệp với mời tôi đi ăn, đi chơi suốt.

Báo hại, Hyun Bin lúc nào cũng trong trạng thái " cảnh giác cao" vì địch ở tứ bề. Cũng vì vậy, mỗi lần có dịp, cậu ấy luôn tìm cách " thị uy" công khai mối quan hệ giữa chúng tôi cho mấy cái đuôi dai dẳng kia chết tâm.

Có điều thật là đáng tiếc cho Hyun Bin nha...

Hôm nay vừa đến công ty tôi lại được thư ký gửi cho 5-  6 bó hoa còn kèm theo cả thư mời và danh thiếp nữa!

Haha...!!

Phải đem chọc tên kia... phát ghen chút cho bõ tức mới được!?

Ai bảo hôm qua cậu ấy trước mặt mọi người chưa hỏi qua tôi đã làm ra hành động " thị uy" kia...

Hên là tiệc nội bộ công ty nên chỉ có nhân sự trong công ty và 1 vài đối tác thân thiết tham gia.

Chứ có phóng viên là đã lên báo rồi!?

Haizzz... Thiệt là...
.
.

Là Hyun Bin kìa,

Cậu ấy đang làm gì vậy...!?

*** Hành lang công ty ***

_ Anh Hyun Bin... Sao anh lại giấu gia đình, lén lút đính hôn với 1 người con gái xa lạ chứ!? Hức... Em... mới là thanh mai trúc mã... Hức... Chúng ta còn có hôn ước nữa! Sao... Sao anh... Huhuhu...???

Hyun Bin có tiểu tam..!? Không. Hình như mình mới là tiểu tam. Vậy ra, Hyun Bin đã có hôn ước rồi sao?

Cô gái đó cũng rất xinh, còn thục nữ nữa! Rất xứng đôi với Hyun Bin.

_ Anh đã nói rồi! Chuyện hôn ước chỉ là lời của người lớn, anh và em đều lớn cả rồi. Chẳng lẽ em còn tin vào mấy câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã, hôn ước ngôn tình này nọ kia sao??? Vớ vẩn vừa thôi, anh đã có người mà anh thương rồi. Em cũng nên đi tìm người nào thương em đi. Đừng làm phiền anh.

Hyun Bin có vẻ rất giận dữ, tôi chưa từng thấy cậu ấy lớn tiếng với con gái như vậy bao giờ.

Cô bé kia trông còn khá nhỏ tuổi, chắc chỉ mới trạc tuổi thằng em tôi thôi. Cô bé khóc lóc rất tội.

_ Huhuhu... Anh biết là... Hức... Lâu nay em chỉ đợi mỗi mình anh... Sao bây giờ anh có thể nỡ nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy. Có phải anh bị con hồ ly tinh đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi không!? Anh hãy... hãy mau tỉnh táo lại. Hai bác sẽ không chấp nhận xuất thân thấp hèn của cô ta đâu...!!

" Chát...!".

_ Seo Hyun Bin, anh làm gì vậy?

Tôi không nhịn nổi mà hét lên. Quá lắm rồi, Hyun Bin... cậu ấy đánh cả con gái sao!?

Hyun Bin nhìn tôi rồi chạy tới ôm tôi giải thích:

_ Sự việc không như em nghĩ đâu. Anh và cô ta không có quan hệ gì hết, thật đó. Anh chỉ có mình em thôi!

Tôi tức giận đẩy Hyun Bin, nhưng càng đẩy thì cậu ấy lại càng ôm tôi chặt hơn.

_ Hyun Bin bỏ em ra. Đau... Anh xiết gì chặt vậy!?

Nghe tôi than đau, Hyun Bin liền bỏ tôi ra, rối rít xin lỗi. Tôi bỏ qua Hyun Bin tiến đến gần cô bé mà như tôi thấy thì em ấy có vẻ như đã tan nát cõi lòng khi thấy Hyun Bin làm ra hành động thân mật với tôi.

Tôi nên nói gì đây...!?

Cô bé đối diện cười lạnh, lên tiếng:

_ Hài lòng lắm chứ gì!? Chị đến đây để thị uy tôi hay gì... Tôi nói cho chị biết loại con gái bám lấy đàn ông của người khác như chị chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Gia đình anh ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận 1 đứa con dâu địa vị thấp hèn như chị vào cửa... Chị đừng...

" Chát...!!".

Hyun Bin... Cậu ấy điên rồi...!?

Tôi chạy lại đỡ cô bé đứng dậy. Có lẽ cô bé hiểu lầm tôi tỏ vẻ thương hại em ấy nên khá tức giận, liền dùng lực đẩy mạnh tôi ngã về phía sau.

May mà Hyun Bin đỡ được tôi... Cô bé ngồi trên sàn ngước mắt nhìn tôi và Hyun Bin đầy căm phẫn.

_ Tôi mới là vợ chưa cưới, là hôn thê được hứa hôn từ nhỏ với anh ấy. Chị dựa vào gì... Dựa vào điều gì mà cướp anh ấy khỏi tôi... Dựa vào gì?? Hức... Hức...
.
.

Nhìn em ấy, tôi như nhìn thấy dáng vẻ bất lực của bản thân ngày trước.

Khi đó,

Tôi cũng đã từng tuyệt vọng...

Từng ích kỷ, từng tham lam...

Từng muốn níu giữ tình yêu vô vọng của mình... dẫu biết trước rằng sẽ không có kết quả gì!?
.
.

Tôi xoay lưng rời khỏi.

Tôi biết.

Em ấy không cần sự đồng cảm của tôi.

Vì với em ấy, đó là sự thương hại.

Cũng giống như tôi... của trước đây vậy!

*** Văn phòng của tôi ***

_ Xin em hãy nghe anh giải thích, làm ơn... Xin em, bình tĩnh nghe anh nói, anh và cô ta thật ra...

_ Hyun Bin, em mệt. Anh ra ngoài đi. Làm ơn...!!

Hyun Bin nhìn tôi đăm đăm rồi anh lững thững bước ra ngoài. Trước khi đi, anh bỏ lại 1 câu.

_ Bé con, xin hãy nhớ 1 điều, em là người con gái anh yêu, chỉ 1 và duy nhất!
.
.

" Reeng... Reeng... Reeng...!".

_ Giúp tôi điều tra về gia thế cũng như hôn ước của Đổng sự trưởng Seo Hyun Bin của tập đoàn Khoa học- Kỹ thuật Fabry.

Thì ra là vậy...

Là vậy...!

*** Lý lịch Seo Hyun Bin ***

Tên: Seo Hyun Bin

Giới tính: Nam

Quan hệ: Là con trai độc tôn của 1 gia đình sở hữu tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á, chuyên mô hình khai thác dầu, khí đốt...

Gia thế: Là gia đình tài phiệt, quyền quý lâu đời, trâm anh thế phiệt, sở hữu nhiều quặng dầu và quặng mỏ tư nhân.

Tình trạng hôn nhân: Hiện đang có hôn ước với cô công chúa nhỏ của 1 ông trùm kinh doanh mô giới nhà đất, sở hữu chuỗi hệ thống phân phối  xăng, dầu, khí đốt quy mô tương đối rộng lớn phủ sóng gần như 1/ 4 khắp các nước lớn nhỏ ở khu vực Đông Nam Á.

Đây là... 1 cuộc hôn nhân chính trị thường thấy.

Có điều, cô bé kia... thật sự rất yêu Hyun Bin.

Tôi không quyền, không thế...

So với Hyun Bin thì quả thật là 1 vật cản trở.

Xin lỗi,

Hyun Bin...

Có lẽ... Duyên phận giữa chúng ta không đủ rồi!?

*** Homestay- nơi tôi thuê ***

Tôi quyết định đi xa 1 vài ngày để ổn định và lựa chọn ra hình thức xử lý, giải quyết mọi sự việc đang chồng chất 1 cách phù hợp và thoả đáng nhất.

_ Mình đúng là... con người máu lạnh, vô tình.

Nuốt 1 ngụm bia, nhắm 1 miếng mồi... Tôi không cảm thấy gì cả...

1 chút bi thương hay đau khổ cũng đều... Không.

Thậm chí, còn có chút nhẹ nhõm như được giải thoát vậy!

Chắc là, tôi không thích hợp để bàn tới chuyện yêu đương.

Ngày mà tôi đồng ý nhận lời yêu Hyun Bin...

Trong tim tôi không hề có hình bóng cậu ấy.

Kể cả bây giờ,

Lúc chia tay với cậu ấy thì cũng vẫn vậy.

Huyn Bin vẫn luôn biết rõ điều đó...
Cậu luôn biết rằng trái tim của tôi chưa 1 lần hướng tới cậu.

Vốn dĩ, tôi cũng không định cho cậu hay bất kỳ ai cơ hội. Nhưng vì tình cảm của cậu dành cho tôi quá cố chấp nên tôi mới muốn thử cho bản thân và cho cậu cơ hội để bắt đầu lại.

Tuy nói là bắt đầu lại, nhưng mọi thứ khi nói thì luôn dễ hơn... khi làm.

Tôi...

Có lẽ tôi không nên thử yêu thêm bất kỳ ai nữa!?

.
.
.
.

Độc thân suốt đời.

Có lẽ cũng là... 1 giải pháp không tệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro