chap 144: Top 3 quyền lực...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Sân thượng ***

Jin nghe bé con đòi bảo kê bọn anh trong rừng, anh liền phì cười:

_ Bé là nữ Tazan à? Em đã từng du lịch tự túc trong rừng sao?

Tôi gật gật đáp:

_ Đợt em đi với Hyun Bin, các thành viên trong CLB Khoa học-Kỹ thuật và 1 số nhân viên, giáo sư của viện nghiên cứu đi làm thực nghiệm nghiên cứu địa chất cho 1 dự án khoa học- công nghệ lớn của công ty. Tụi em có đi cắm trại trong rừng tận 3 tháng lận. Tụi em còn làm bếp Hoàng Cầm theo kiểu quân đội trong rừng nè, làm bồn tắm lộ thiên có mái rũ và vòm che chắn nè, săn được 1 con heo rừng, Hyun Bin còn đóng chuồng cho mấy con gà rừng mái nữa! Em phụ trách lấy trứng, cho gà ăn, dọn chuồng gà.

Jin cau mày:

_ Cả đám con trai để cho mình em đi dọn chuồng gà 1 mình...!?

Tôi lắc đầu:

_ Đâu... Hyun Bin khéo lắm, cậu ấy lấy 1 vỏ cây làm máng vệ sinh cho gà, còn có đắp bùn, quét vữa nên sạch lắm. Em chỉ việc xối nước xả là chuồng sạch trơn à! Với lại, lúc nào em làm gì cũng có người phụ hết. Có mệt hay cực gì đâu...???

Nói xong, tôi chu môi nói:

_ Nhưng mà anh không được coi thường em nhé! Em biết làm dụng cụ nhóm lửa này, biết hái nấm, hái rau rừng và đào khoai lang nữa! Em còn biết... cào nghêu, bắt ốc biển, em bơi giỏi lắm! Ừm... Em còn bắt được cả... rắn nữa.

Jin giật mình, hoảng hốt:

_ Em bắt... rắn...!?

Tôi gật đầu, ánh mắt đầy tự hào:

_ Hyun Bin chỉ em đó! Cậu ấy chỉ em cách phân biệt rắn độc và rắn không độc. Cậu ấy còn chỉ em cách làm thịt rắn nữa!

Jin nổi điên:

_ Thằng đó thần kinh hay sao mà để em tay không bắt rắn... Anh phải đi băm thây nó!!

Tôi ngạc nhiên, lắc đầu nói:

_ Đâu... Ý em là Hyun Bin chỉ em cách làm bẫy để bắt con rắn. Bẫy của em bắt được 2 con rắn nước, to lắm! Của Hyun Bin không bắt được con nào hết! Có phải là em rất giỏi không?

Jin ôm tim, thở phào:

_ Ừ... Em làm bẫy giỏi lắm!

Tôi vui vẻ kể tiếp:

_ Đợt đó đi chơi vui lắm luôn... Em biết được nhiều mẹo đi rừng từ lần đi đó nhiều lắm! Để mốt vô rừng em sẽ chỉ lại cho các anh.

Jin nhéo nhẹ mũi bé con, sủng nịnh nói:

_ Đều nghe theo em, bà xã đại nhân!
.
.

Ăn xong, Jin bế bé con đi dạo, anh cùng bé con chạy xe đạp đôi 1 vòng quanh khuôn viên gần nhà trong ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều Army Việt.

Anh Jin dù đã đội mũ và đeo kính nhưng với vẻ ngoài đẹp trai chuẩn đến từng nanomet đó! Thì... thật sự rất khó để người khác không ngoái nhìn.

Tôi... đã quá may mắn và hạnh phúc rồi!?

*** Nhà hàng câu tôm cá Michelin***

_ Woa... Không gian ở đây đẹp quá Jin... Ui... Em tưởng cái nhà hàng Michelin Buffet hoành tráng bữa trước là dữ dội lắm rồi!? Không ngờ so với chỗ này thì còn không rộng bằng. Không chỉ rộng mà còn đẹp nữa! Woa... Jin ơi, chỗ kia là khu vực lặn bắt ốc, hàu đá, hải sản kìa anh! Ở đây ngoài câu cá, câu tôm hùm ra, còn có cả loại dịch vụ này sao??

Jin mỉm cười:

_ Em thấy ý tưởng này sao? Không tồi chứ? Anh thấy ngoài câu tôm với cá ra, nếu có hoạt động lặn bắt ốc, hàu, sò biển, bào ngư,...v...v... này kia hẳn vui thú hơn.

Tôi trầm trồ thán phục cảnh tượng có 1 không hai trước mắt:

_ Jin à, sao người ta hay vậy? Anh xem quy mô chỗ lặn kìa, cả các bãi đá và đảo nhỏ kìa! Đây mà là nhà hàng sao? Sao lại có thể? Sao họ chuyển được mấy thứ như vậy vào giữa lòng thành phố chứ!?

Jin hôn trán bé con 1 cái, anh từ tốn nói:

_ Chỗ này có làm ăn với tập đoàn R. M, họ đã mua bản quyền công nghệ không gian nén đa chiều, em nhìn bên ngoài đã thấy rộng vậy, vào bên trong sẽ còn ngạc nhiên hơn. Bên trong còn rộng hơn so với nhìn bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Có thể nói là 1 đại dương thu nhỏ với đầy các sinh vật biển đa dạng, phong phú. Nhưng em yên tâm, các loài sinh vật trong đó đều không có loài độc hại hay gây nguy hiểm cho con người. Như rắn hay mấy con vật nguy hiểm khác thì được nuôi riêng và có không gian an toàn cho khách lựa chọn.

Tôi lắc đầu, thở dài:

_ Haizzz... Em thấy thế giới đổi thay nhanh đến chóng mặt, tập đoàn R. M gì đó thật là quá đáng sợ mà! Hi vọng, Namjoon bàn họp đồng với bên họ sẽ không bị gây khó dễ hay chèn ép. Vậy thì... tội ảnh lắm!

Jin cười cười, anh nói:

_ Em đừng lo, thằng nhóc đó không ngán ai đâu! Mà thôi, đừng bận tâm đến nó nữa. Bé đang có thai, không thể lặn nên mình sẽ ngồi câu thôi nhé! À, ở đây có khu vực lều câu cá trên sông băng nữa! Em có muốn thử không?

_ Có cả không gian nén sông băng luôn ạ? Nhưng thôi, em muốn câu tôm hơn...!

Tôi cười toe rạng rỡ đáp lời anh. Jin hôn liền tôi mấy cái khắp mặt, mũi, môi, trán, má rồi anh mới chịu rời đi.

Jin dắt tôi qua hồ câu tôm hùm Alaska... Mẹ ơi, chưa chi đã thấy vé câu của cái bể tôm này hét tiền ầm ầm rồi!? Đúng là đẳng cấp của tỷ phú.

Tôi và Jin ngồi câu tôm hùm cả buổi chiều, thu hoạch cũng khá. Jin câu tôm hùm hơi bị giỏi, còn tôi thì lèo tèo được 1- 2 con.

Có lẽ, tôi có duyên với cá hơn chăng...!?

Lát sau, tôi thấy anh Jin câu được hơi bị... nhiều, ảnh câu tôm hùm Alaska trong hồ của người ta tới đầy cả 5 thùng nước đá.

Sợ bị nhân viên đuổi... tôi liền chủ động cố kéo Jin về trước.

Có điều, nhân viên ở đây lại không có vẻ gì là không hài lòng với chúng tôi. Ngược lại, họ còn tiếp đón chúng tôi vô cùng ân cần và chuyên nghiệp, thậm chí còn cực kỳ tích cực, nồng hậu và kính cẩn nữa!
.
.

Tự nhiên... Tôi có cảm giác cứ hễ là BTS dẫn tôi đi đâu thì ở nơi đó hầu như... chúng tôi đều sẽ luôn nhận được sự đãi ngộ và quan tâm đặc biệt...!

Còn hơn cả thái độ phục vụ đối với khách VIP... Đây cứ như là cách hành xử với Boss Tổng- trùm cuối vậy!?

Tại sao tôi nghĩ vậy??

Bởi vì bản thân tôi khi mỗi lần ghé đến các nhà hàng hoặc khách sạn mà tôi có góp vốn đầu tư, cộng tác làm ăn thì bao giờ cũng vậy...

Cứ hễ là nhân viên biết tôi thì đều sẽ cung kính như vậy. Mà biểu hiện của nhân viên ở đây thì có vẻ còn hơn cả như thế nữa.

Kiểu như răm rắp nghe lệnh luôn ấy...!

Chẳng lẽ... là do tôi đã nghĩ nhiều rồi sao!?

*** Dinh thự của BTS ***

_ Hyung mới sáng sớm đã mang bé con đi đâu từ sáng tới giờ mới chịu về vậy!?

Sáng sớm đâu...!? Tôi bị Taehyung hành nên ngủ tới gần trưa mới dậy nổi, anh Jin đưa tôi đi chơi mới hết 1 buổi chiều thôi mà!

Tôi ôm lấy anh Jin, cau mày nói:

_ Anh Jin đưa em đi chơi vui mà! Anh không được mắng anh ấy.

Jin thấy sướng rơn cả tâm hồn, lòng thầm năn nỉ thằng Namjoon mau mau trách mắng anh thêm vài câu nữa!

Namjoon buồn xo, anh đâu có ý mắng Jin hyung đâu...!? Anh là lo và nhớ bé con của anh mà... Oan cho anh quá! Bé con à...!

J-Hope nhìn qua đám mây u ám to tướng trên đầu Namjoon, anh đi ngang qua liền tặc lưỡi nói:

_ Ganh tị thì ráng cố gắng lọt vô được top 3 đi... Thiên tài K à!

J- Hope bước tới, nở nụ cười thật tươi, dang rộng 2 tay đón lấy bé con, ôm em vào lòng thật sâu.

Bé con cũng rất thuận theo, em vòng tay ôm lấy anh và để anh bế ngồi vào trong lòng.

_ Hope à, hôm nay, em vui lắm! Em với anh Jin đi câu tôm hùm, có cái nhà hàng to lắm luôn, có hồ câu còn có biển nhân tạo đánh sóng như thật, có chỗ lặn, bãi đá, đảo nhỏ, còn có cả sông băng nữa! Anh Jin nói chỗ đó phải nếu đi vào bên trong thì mới thấy hết toàn bộ vùng không gian nén, còn ở bên ngoài thì dù hoành tráng vậy thì vẫn còn tính là nhỏ đó anh! Mốt em sinh em bé xong, mình đi lặn nha anh. Anh phải nhớ nhắc em đó, biết không?

J- Hope mỉm cười trìu mến, anh đặt 1 nụ hôn thật sâu, thật ướt át và dịu dàng lên môi em, anh đáp:

_ Ừm... Anh hứa với em.

Tôi vòng tay qua cổ Hopie, khẽ cạ cái mũi nhỏ của bản thân vào sóng mũi cao gầy, thẳng tắp của anh, tôi ngọt ngào nói:

_ Em yêu anh, Hopie...💓
.
.
.
.

J- Hope mỉm cười ôn nhu cùng bé con trao đổi môi lưỡi ngọt ngào trước tất cả 6 quần chúng đang có mặt xung quanh.

J- Hope... là đang ngọt đến tận tim... Anh yêu bé con của anh.

Yêu em đến chết mất! Tiểu ngọt ngào của anh...❤️❤️❤️
.
.

Trong khi đôi trẻ đang hạnh phúc thì có...

Jin, Namjoon lẫn 4 thành viên còn lại đang không ngừng ghen tị đến mức mắt muốn nổ đom đóm.

Vị trí số 1 trong lòng bé con.

Sống chết gì bọn anh cũng phải tranh nhau giành lấy...!!!
.
.

Vốn, đãi ngộ của nhóm top 3 quyền lực trong lòng bé con... đã luôn khiến cho các thành viên ở nhóm top dưới luôn phải ăn khổ mà không thể than, ngậm đắng nuốt cay " ăn dấm" vì nhóm 3 người nằm trong top 3 kia... bất kể ngày đêm.

Thật sự là cảm giác chua đến mức... ê răng buốt lưỡi!

Thế nhưng, vị trí " on top 1" của J- Hope hiện tại, mới là vị trí chân chính luôn khiến bọn anh ghen tị đến đỏ mắt, máu nóng thì lúc nào cũng như cái động núi lửa sắp sửa bùng nổ, phun trào bất cứ lúc nào!

Nhiều lúc, bọn anh chỉ muốn đem J- Hope/ Hopie hyung lập tức đi... thủ tiêu.

Haizzz...

Bé à, bọn anh muốn được thăng hạng mà... Bé hãy mau thăng cấp cho bọn anh đi...!!

Uống " dấm" thay cơm kiểu này riết, bọn anh sắp loét cả bao tử rồi...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro