chap 20: Loạn dục...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ư... Hic... Jungkook... Trời...Aaaa... sáng... rồi... Dừng... Ưmmm... Ưm.

Jungkook đang ngập trong tình loạn ý mê, khí thế hưng phấn bừng bừng.

Cậu nào đâu rảnh rỗi nghe tôi kể chuyện phiếm chứ...!?

Vì thế, cậu không hề ngần ngại liền cúi xuống áp chế môi tôi, ngăn lại những câu chữ mà cậu không muốn nghe thoát ra ngoài.

Phía sau, tiếng thở loạn của Namjoon  càng lúc càng khó nhọc, tôi biết anh là đang sắp bắn.

Từng tiếng rên rỉ, gầm gừ lần lượt rít qua kẽ răng, anh nặng nề trả lời tôi thay cho cậu út nóng nảy:

_ Bé con, thêm 1 chút nữa! Chút nữa thôi!

Câu nói này, từ trưa hôm qua đến giờ, không biết là tôi đã nghe nó thoát ra từ miệng Namjoon bao nhiêu lần...?

Chỉ biết, mỗi lần anh nói vậy... Tôi chỉ muốn đấm 1 phát vào mặt anh...
.
.

Một chút rồi lại một chút của anh mà đã kéo dài tới tận trưa hôm sau rồi...!?

Anh lại còn muốn thêm... Một chút...??

Tôi sắp... điên mất thôi!

Là do thuốc hay do tôi...

Bọn họ... che giấu quá sâu rồi!

Sao có thể đều cùng là nhân trung chi long giáng thế ẩn mình thế này...?

Tinh lực thượng thừa đến vậy...

Nếu không mang dẫn dược trong người...

Quả thật, tôi dù có bao nhiêu cái mạng... cũng không đủ họ chơi.

Bây giờ, hối hận... Liệu có muộn lắm không...?
.
.

Mật ngọt chết ruồi...!

Loại ngọt ngào sa đoạ này, bọn hắn tự nguyện say đắm cả đời... không dứt!

Chỉ là... có 1 con người vô lương nào đó, đầu ấp tay gối, rên rĩ dưới thân họ không biết bao lần... lại không có cùng suy nghĩ với bọn hắn.

Em... định sẵn mãi mãi thuộc về chúng tôi.
.
.
.
.

Sau khi nhận đủ mọi khoản đãi bồi thường, chăm sóc các kiểu của bọn họ, tôi cuối cùng mới được đơn độc nghỉ ngơi trên giường.

Haizzz... Bọn họ binh hùng tướng hậu đến vậy, mỗi lần ra trận đều là cương quyết không chừa cho tôi bất kỳ 1 con đường thoái lui nào!

Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy hoàn cảnh trước mắt thật có nhiều khúc mắc... Tôi- từ 1 cô gái quá đỗi bình thường bây giờ lại bị biến đổi thành 1 cỗ mị lực buộc người sa ngã.

Muốn thích nghi thật không phải dễ dàng...!?

Tôi nhớ lại những lời của các bác sĩ điều trị mà thêm não lòng...

" Thể trạng cơ thể của cô vốn có chút khác biệt, cấu tạo âm hộ so với 1 đứa bé gái sợ còn nhỏ hẹp hơn, lại thêm sự tương thích khó gặp với loại dẫn dược mà cô đang mang trong người. Thật sự... có thể nói là 1 hiện tượng khoa học bí ẩn, khó dùng 1 lời để diễn tả hết.".

" Bí mật cơ thể của cô nếu để lộ ra bên ngoài chỉ e... rắc rối chồng chất rắc rối, cô hiểu chứ? Hi vọng cô hiểu... nam nhân khi động dục thì chỉ có thể suy nghĩ bằng nửa thân dưới, lại thêm mị dược trong cô thì chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Sẽ có kẻ thèm muốn cô nhiều hơn cô nghĩ, cho nên để bảo vệ chính mình... Tôi tin là cô hiểu bản thân nên làm gì rồi! Đúng không?".

" Chúng tôi sẽ cố hết sức tìm cách chữa trị cho BTS càng sớm càng tốt và trả lại cho cô cuộc sống " bình lặng" trước kia. Tuy không thể giải mị dược nhưng chỉ cần không để lộ ra ngoài, tôi tin mị dược sẽ là chất xúc tác hoàn hảo bảo vệ hôn nhân của cô đến vĩnh viễn về sau. Trong cái rủi có cái may, âu cũng là định mệnh. Cô hiểu chứ?".

" Tôi... hiểu."
.
.
.
.

Vì tôi không thể xuống giường nên Jin oppa đã lên tận phòng, bón tận tay cho tôi từng thìa súp một cách tận tâm và chu đáo hết sức có thể.

Và lần này, dẫu tôi có chống đối thế nào, anh cũng không cho tôi quyền tự cầm thìa xúc ăn...

Không biết từ bao giờ trong các anh đã mặc định suy nghĩ...

Việc mà tôi phải làm chỉ duy nhất 1 và chỉ 1. Đó là...

Nằm yên trên giường...!!!

Còn lại, tất cả đều giao phó cho các anh.

Có lẽ, sẽ có người cho rằng tôi đang rất sung sướng và hạnh phúc khi được bảo bọc và chăm sóc tận răng như vậy!

Nhưng điều đó chỉ đúng khi tôi là... 1 đứa trẻ cần sự yêu thương và chăm sóc vô điều kiện.

Và lẽ dĩ nhiên, trẻ con thì sẽ chẳng phải có nghĩa vụ lên giường với các anh... mỗi ngày.

Có đôi lúc tôi cũng ước mình là trẻ con thật!

*** Tại phòng tôi ***

" Lạch cạch...! Lạch cạch...!".

Tôi đang online để báo danh lớp học online từ xa mà mình đã đăng ký, tôi vẫn theo đuổi chuyên ngành mà mình đã theo học. Với tôi, nghề giáo là 1 nghề rất thiêng liêng và đáng để tôn kính.

Tôi cũng đăng ký tham gia vào 1 câu lạc bộ chuyên nghiên cứu về cơ học và điện tử, chuyên chế tạo và nghiên cứu về máy móc và công nghệ thông tin...

Và vì tôi cũng là 1 fan của công nghệ thông tin và các sáng chế thú vị về máy móc nên mới mon men nộp đơn tham gia.

Câu lạc bộ này tuyển thành viên từ mọi ngành nghề, mọi độ tuổi... Chỉ cần có lòng đam mê và không đem những nghiên cứu, ứng dụng của câu lạc bộ phát triển để sử dụng cho những mục đích xấu thì đều...OK.

Tuy nhiên, ứng viên phải nộp được 1 sản phẩm đầu tay tự mình thực hiện và trình bày ý tưởng áp dụng vào thực tiễn của bản thân.

Chỉ khi sản phẩm trình bày thuyết phục được các thành viên trong hội thì mới được lọt top vào đội ngũ của câu lạc bộ.

Tỷ lệ tham gia rất cao và luôn tỷ lệ nghịch với số lượng người được thông qua, cho nên trước nay câu lạc bộ chỉ vẻn vẹn dừng ở con số... 9 thành viên.

Có mấy năm liền người tham gia đều bị loại, không 1 ai được thông qua.

Vì tỷ lệ chọi và khả năng phần trăm đậu là quá thấp nên tôi cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, tôi chỉ có 1 tham vọng là có người biết đến và lắng nghe những ý tưởng của tôi và cho tôi những ý kiến chân thành mà thôi.

Với tôi, chỉ cần có vậy là đủ thoả mong ước bấy lâu...
.
.
.
.

_ Em muốn ra ngoài..?

Suga ngạc nhiên hỏi. Câu hỏi của anh vừa dứt liền lập tức gây chú ý đến các thành viên còn lại.

_ Em định đi đâu? Với ai?

_ Nam hay nữ?

_ Em đi đâu, tôi đưa em đi!

_ Hủy hẹn đi, em muốn đi đâu, đi với bọn anh được.

_ Em cần gì, nói với anh là được. Không cần ra ngoài!

_ Em mới tới Hàn Quốc, chưa quen đường xá sẽ bị lạc đấy!

Mỗi người 1 câu hỏi, dồn tôi đến chóng cả mặt, có tiếng tằng hắng vừa kịp lúc vang lên cứu nguy cho tôi.

_ E hèm... Đi với gái, không phải trai. Đi đường ngay không đi ngõ vắng, làm việc trong trắng không sợ bị đồn xa, còn nói vào nói ra là chị đây cho ăn cám. Thế nào, còn ý kiến ý còi nữa không?

Chị Linh- cái tên không nhắc thì thôi! Chứ hễ nhắc tới là thiêng vô cùng...

Chị vừa xuất hiện, cả bọn như bị ai đó điểm huyệt, đứng hình mất 5s mới bắt đầu có phản ứng.

Jin oppa lấy lại phong độ, lên tiếng trước:

_ Chị dẫn em ấy đi cũng được nhưng nhớ là...

Chị Linh vội tiếp lời:

_ Nhớ là dẫn em ấy về sớm với tụi em chứ gì? Chị mày biết tỏng... Mà hình như mấy đứa không nhớ hôm nay có buổi tập với thầy Son thì phải? Làm như sẽ có thời gian dư dả để ăn mảnh con gái người ta không chừng..!?

Nói tới đây, chị liếc mắt qua các thành viên cười thật gian. Chị bước tới kéo tay tôi đi trong sự ngơ ngác của các thành viên.

Tiếng cười của chị càng lảnh lót bao nhiêu thì càng làm các thành viên muốn độn thổ bấy nhiêu.

Phải, họ rất bận, rất rất bận là đằng khác. Từ bao giờ, quỹ thời gian của bọn họ chỉ muốn gói gọn ở bên cô.

Xa 1 khắc đã không nỡ, nửa đêm, dẫu biết cô đang bên cạnh thành viên khác nhưng cũng muốn đến gõ cửa. Để rồi đứng bên ngoài nghe nghóng những thanh âm yêu kiều của cô đến mức phát cơn căng trướng từng đợt, rạo rực, tự tay nhóm lửa đốt cháy tâm can của chính mình.
.
.
.
.

Bọn họ là đã bị dục vọng giam hãm quá sâu hay bị cô giam hãm quá sâu đây...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro