chap 42: Đàn ông của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa... Mệt quá! Cuối cùng cũng thành công bưng 2 bịch đồ khổng lồ về tới phòng.

Chờ chừa cái tội mắt nhanh hơn não...
Haizzz...

" Ting...". Có tin nhắn, là ai vậy!?

" Nhóc con, tớ có 2 vé đi xem triễn lãm khoa học nè! Muốn đi xem không...???".

Tôi bật dậy gần như ngay lập tức, nhắn trả lời với tốc độ cực nhanh.

" Muốn, muốn đi."

" Reng... Reng...". Hyun Bin gọi đến, tôi liền bắt máy:

_ Alo, tớ nghe.

_ Haha... Tưởng cậu đang bận mới nhắn tin. Sao? Nôn nóng đi xem triễn lãm lắm phải không??

Tôi chu môi đáp:

_ Tất nhiên rồi, cơ hội ngàn năm có một để mở mang tầm mắt mà!

_ OK, vậy gặp nhau Chủ Nhật nhé! 9h30 tớ qua đón cậu, tụi mình sẽ ăn trưa tại đó luôn. Rồi nếu chiều cậu muốn thì tụi mình đi xem phim nữa!

_ Xem phim gì mới được? Tớ không coi phim sến đâu nha!

_ Phim kinh dị được không? Cho cậu khóc ầm rạp luôn.

Tôi phì cười, tự tin đáp:

_ Quăng lại câu đó cho cậu đó. Nói cho mà biết tớ là 1 cây chuyên cày phim kinh dị đó. Mà tớ chỉ thích xem Kinh dị Mỹ cơ, không xem Kinh dị Châu Á đâu nhé! Phim ma thái này kia là né tớ ra...

_ Ừ... Mấy phim ấy nhìn tởm chứ có thấy hay gì đâu? Nội dung có vài bộ là xem được thôi!

_ Cậu nói đúng ý tớ đó. Vậy chốt phim Kinh dị Mỹ nhé! Mà tớ chưa từng đi xem phim ở Hàn nên cậu đặt vé đi, tớ mua bỏng với nước cho.

_ OK. Vậy CN gặp nhé. Cho tớ leo cây là cậu chết chắc đấy.

Tôi phì cười, hứa chắc nịch:

_ Rồi, rồi. Quân tử đã hứa chắc chắn giữ lời. CN gặp.

_ OK. Bye, ngủ ngon. Cho phép cậu mơ về tớ đó. Cảm ơn đi!

Tôi bĩu môi:

_ Dẹp... Làm ơn tránh xa giấc ngủ tớ ra. Cho xin 2 chữ bình yên giùm. Vậy nha. Bye à!

Nói rồi tôi cúp máy cái rụp. Tên này, ăn nói vậy biểu sao không khiến người xung quanh hiểu lầm.

Lần nào đi đâu với cậu ấy tôi cũng đều nhận được vài câu đại loại:

" Hai anh chị thật đẹp đôi."

" Bạn trai cháu cưng chiều cháu ghê! Cháu thật có phúc".

" Anh xem... Người ta quan tâm, săn sóc bạn gái chưa kìa!? Mau học hỏi đi..."

Haha... Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ, bộ luật pháp quy định nam nữ mà đi chung nhất định là người yêu hay sao mà người xung quanh lúc nào cũng nhận định chúng tôi là 1 cặp.

Bộ bạn bè là đồng hương lại chung sở thích đi chơi với nhau không được à? Chưa kể, tụi tôi còn cùng trường, cùng lớp lại có duyên quen biết nhau từ trước khi nhập học nên đương nhiên là thân rồi!

Haizzz... Vậy ra, lần trước Tae nổi cơn ghen cũng là có lý do sao...!?

Bộ trông tôi với Hyun Bin giống... 1 đôi lắm sao!?
.
.

Thôi bỏ đi, mốt giới thiệu Hyun Bin với chị Linh. Chừng đó đi chung 3 người sẽ không bị hiểu lầm nữa...

Ưmm... Mệt quá!

Đi tắm rồi...

Ngủ 1 lúc đã...
.
.
.
.

*** Phòng khách BTS ***

_ Hôm nay, bé con đi mua sắm, mua khá nhiều mà không thấy gọi chúng ta đi cùng. Lại thêm... Các hyung xem đi!

Taehyung ném 7 tấm thẻ lên bàn, đây đều là thẻ các anh đưa cô để tiêu dùng. Nhưng... cho tới giờ thẻ đóng 1 lớp bụi mờ luôn, cho thấy cô chưa từng đụng tới chúng.

Mà có thấy tin nhắn nào báo trừ tiền đâu... Lần nào cô ra ngoài, bọn anh cũng hóng mà không bao giờ thấy âm thanh hay tin nhắn báo nào từ Ngân hàng. Làm bọn anh tưởng Ngân hàng làm ăn thiếu trách nhiệm, còn gọi điện hỏi sao không có tin nhắn nào báo trừ tiền.

_ Không chỉ vậy, bữa anh nghe chị Linh nói bé con đòi trả lại 1 nửa số tiền hợp đồng đã chuyển khoản hằng tháng trong tài khoản, chị Linh nói hết lời, còn mượn lý do bố Bang từ chối, hợp đồng là hợp đồng nên mới khuyên được em ấy.

Jin buồn rầu, nói ra những lời này giống như anh đang tự xát muối vào miệng vết thương hở vậy! Càng thêm xót xa, càng thêm thương tổn...

_ Anh biết điều càng không tin được hơn là gì không? Chị Linh bảo lúc em ấy đưa số dư tài khoản cho chị ấy xem, chị ấy phát hiện bé con chưa từng sử dụng số tiền ấy, dù chỉ là 1 đồng.

Jungkook khó chịu nói ra điều trong lòng đang làm anh quan ngại. Anh có cảm tưởng bé con hình như không muốn có bất kỳ dính líu gì với bọn anh...

Cảm giác như cô có thể rời bỏ đi khỏi bọn anh, bất kỳ lúc nào...!?

_ Em ấy... Giống như đang vạch rõ ranh giới với chúng ta vậy!? Kể cả quần áo, túi xách,... chúng ta mua hay bất kỳ thứ gì chúng ta sắm sửa cho em ấy, em ấy cũng đều không sài tới. Bị chị Linh ép lắm, em ấy mới lấy mặc vài bộ đồ chúng ta mua. Mọi người nói xem, những điều này có ý nghĩa gì...!?

Suga swag nói với giọng cực kỳ trầm, có trời mới biết lòng anh đang rối bời thế nào!

Jimin lúc này mới lên tiếng:

_ Thật ra, lần trước em thấy em ấy đặt mua đồ trên 1 vài app. Em tiện tay thanh toán mấy giỏ hàng cho em ấy. Kết cục, em ấy xoá hết các app đó luôn.

Namjoon, j- Hope cũng bị trường hợp tương tự:

_ Anh để ý từ hồi chúng ta mua đồ cho em ấy là em ấy không dám ngắm hay nhìn mấy món đồ nữa. Hình như em ấy sợ chúng ta lại mua thì phải??

_ Lần trước, anh mua mấy thứ thường thấy em ấy dùng, nào ngờ, em ấy khóc quá chừng bảo anh sau này không được mua nữa. Mà mấy món đồ anh mua, em ấy cũng không dùng luôn.

Jin nói ra lời cay đắng mà khiến cả 6 thành viên còn lại tim như chết lặng:

_ Em ấy đang... xem chúng ta như là người ngoài. Chưa từng... Ha... Chưa từng 1 lần nghĩ chúng ta... Là những người đàn ông của em ấy.

Mắt Jin phiếm hồng, anh đau quá, rất đau.

6 người còn lại thất thần, chìm vào trầm tư...

Jin...

Anh ấy nói... Không hề sai

Chúng ta chưa từng...

Chưa bao giờ...

Được bé con xem là...

Những người đàn ông của em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro