chap 45: Thỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau trải nghiệm bị Jin ép khô trên giường, tôi không còn dám giận dỗi gì với anh Jin nữa!

Anh ấy... siêu cấp biến thái...

Là trước đây tôi nhìn nhầm anh rồi.
.
.
.
.

_ Ơ... Taehyung... ???

" Cạch...!". Hôm nay tôi nhớ không lầm là chưa tới lượt Taehyung mà nhỉ? Sao lại kéo tôi vô đây... Không lẽ, lại thêm 1 Namjoon thứ 2 đây sao...!?

_ Bé con, lại đây với tôi...

Taehyung mang ra 1 cái lồng bé xinh, anh ấy mở lồng cho con gì đó chui ra...

Ôi... Mẹ ơi... Là con thỏ trắng, còn là thỏ bạch tạng mắt đỏ nữa chứ...!?

Taehyung xách tai nó đem đến khoe với tôi:

_ Bé con, em xem dễ thương không? À, không phải anh đang làm đau nó đâu? Thỏ không thể ôm, bụng nó rất yếu nên anh mới xách tai nó. Em đừng hiểu lầm nha...

Taehyung anh không cần giải thích, con gì chứ con này em biết rõ về nó mà...

Aaa... Anh ấy đang mang nó tới gần... Làm sao đây...!?

Mình không sợ thỏ... Không sợ thỏ...

Ôi... Không được... Sợ quá!
.
.
.
.

Tôi xoay lưng bỏ chạy, may mà Taehyung không khoá cửa. Hình như anh hơi bất ngờ nên vội đuổi theo tôi..

_ Bé con, em sao vậy?? Anh không
" ăn" em mà, anh chỉ muốn cho em xem...

Hức... Tôi đâm sầm vào lòng ngực ai đó, mặc kệ là ai. Tôi lập tức trốn ngay sau lưng người đó...

Sao lại là thỏ...?? Lại còn là giống bạch tạng mắt đỏ... Đáng sợ quá!

Taehyung nhẹ nhàng tiến lại:

_ Bé con, em sao thế? Anh không phải muốn dụ em vào phòng để ăn em mà. Anh chỉ...

Suga swag từ đâu tiến tới:

_ Bé con, em sao vậy? Taehyung bắt nạt em sao?

Nghe tiếng Suga tôi toan chạy lại chỗ anh thì bị Jungkook ôm lấy. Hoá ra, nãy giờ tôi núp sau lưng Jungkook.

Tuy Jungkook không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu ghét cảm giác bé con bỏ rơi mình ngay khi Suga hyung vừa xuất hiện... Ghét vô cùng!!

_ Jungkook, bỏ em ra...

Huhu... Taehyung đang đến gần, bỏ em ra mau...

Kookie đau lòng thả tay, lúc này Taehyung lại vừa hay tới rất gần, tôi ôm chặt tấm lưng Jungkook, khóc to:

_ Huhu... Đuổi nó đi... Huhu... Em sợ... Đuổi nó đi đi...

Jungkook ngẩn ngơ vì cái ôm bất ngờ từ bé con, lắp bắp hỏi:

_ Đuổi... cái gì? Đuổi ai? Đuổi... Taehyung hyung sao?

_ Á... Huhu... Đừng lại gần...

Jungkook thấy tôi sợ vậy liền xoay người ôm lấy tôi đi xa khỏi chỗ Taehyung, tôi vòng chân qua hông ôm Jungkook cứng ngắt, mắt không dám nhìn về phía Taehyung.

Jungkook cực kỳ thích được tôi ôm như vậy, cậu sung sướng ôm giữ lấy tôi trên tay...

Cậu để ý mặc dù đã ở khoảng cách đủ xa với Taehyung nhưng chỉ cần mỗi lần cậu xoay lưng về phía Taehyung, bé con liền dụi đầu trốn vào ngực cậu, thậm chí chân cũng vô thức kẹp hông cậu chặt hơn...

Thật là sung sướng muốn chết...

Uớc gì được bế bé con mãi mãi trong tư thế này...!?
.
.

Tiếc rằng, điều ước của Jungkook đã bị Suga hyung phá hoại:

_ Jungkook thả bé con xuống, đi gọi mọi người tới đây mau. Chúng ta cần họp với về việc của Taehyung.

Jungkook bất mãn ra mặt, lần đầu tiên cậu hận mình không phải là Hyung lớn trong nhóm. Cậu tiếc nuối định để bé con xuống ghế thì bé con giật nảy, càng ôm cậu chặt hơn...

Sướng chết cậu rồi...!!

Jungkook ra vẻ bất đắc dỹ nói với Suga swag:

_ Hyung xem, em ấy muốn được em ôm. Hyung đi gọi mọi người nhé!

Suga swag tức nghẹn không nói nên lời, anh ghim cặp mắt sắc bén lên người Taehyung:

_ Nhóc ở yên đó, đợi anh!
.
.

Thằng Taehyung chết tiệt, không biết nó làm gì dọa bé con, lại còn tạo điều kiện cho con thỏ cơ bắp kia được lợi.

Phải chi anh ra sớm tí thì giờ người được bé con ôm là anh rồi... Tức quá... Aaaa...
.
.
.
.

*** 5p sau ***

6 thành viên đều ngồi ngay ngắn trên sopha, trừ Jungkook ôm tôi đứng tít xa ở cửa. Nhưng khoảng cách này, vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện.

Vừa xuống, thấy cảnh tượng nóng mắt, bọn anh đều muốn đến tách bé con ra khỏi Jungkook. Nhưng bé con oà khóc, ôm ghì lấy Jungkook nức nở nên bọn anh không nỡ đến ép bé con tách ra nữa!

Lúc này, Jungkook càng ý thức được bé con thật sự đang rất hoảng sợ, cậu xoa lưng đều đều dỗ dành bé con. Mắt cậu hơi hằn học nhìn về phía Taehyung.

Jin lên tiếng trước:

_ Taehyung em nói đi đã có chuyện gì? Nói mau đi, anh sắp không giữ nổi bình tĩnh rồi!

Bé con sợ hãi đến vậy là lần đầu tiên... Taehyung rốt cục em/ cậu/ hyung đã làm gì...???

Taehyung ngập ngừng, anh cũng không biết vì sao bé con lại sợ hãi vậy.

_ Em... Em chỉ dắt bé con vào phòng để cho em ấy xem con thỏ này, có lẽ em ấy hiểu lầm tưởng em muốn chuyện kia nên mới sợ hãi...

6 người còn lại nghe vậy hơi nhíu mày, bé con không sợ bọn anh đến vậy? Trừ lúc bọn anh lên cơn nghiện ra thôi!? Thêm nữa, gần đây Taehyung đâu gây tội gì với bé con nữa!?

Hay là... Thằng oắt con này... còn điều quan trọng gì chưa dám kể ra đây???
.
.

Bất chợt, Taehyung tuột tay để con thỏ tự do. Nó như cố ý cứ bật về phía tôi. Tôi hoảng loạn hét ầm lên:

_ Aaaa... Đuổi nó cho em... Đuổi nó cho em... Huhu...

Lúc này, không kịp nghĩ, Taehyung nhào tới nhanh nhẹn tóm tai con thỏ xách lên ngay tầm mắt tôi.

Tôi càng hoảng sợ hơn, ôm chặt lấy Jungkook khóc đến đáng thương. Thấy vậy, Suga swag tinh ý đoán:

_ Bé con sợ thỏ... Taehyung đem con thỏ cất đi ngay.

Jin lên tiếng:

_ Jungkook đưa em ấy đến đây!

Tôi vẫn ôm Jungkook chặt cứng, các anh dỗ dành một hồi lâu tôi mới hết khóc. Quan trọng là do các anh luôn miệng nhấn mạnh là đã đem con thỏ đi rồi nên tôi mới bình ổn trở lại.

Jin pha cho tôi 1 cốc trà gừng mật ong ấm. Vì tay tôi quá run nên không cầm được, Jin uống 1 hơi rồi mớm sang cho tôi. Tôi run rẩy đến tội, ai nhìn vào cũng thấy xót chứ đừng nói các anh.

Tôi khóc đến sưng cả mắt, Suga lấy túi nóng chườm cho tôi. J- Hope massage cho tôi thả lỏng, anh lấy tinh dầu xoa cho tôi. Khóc mệt quá nên tôi thiếp đi nhanh chóng...!?
.
.

_ Em xin lỗi... Em không ngờ bé con sợ thỏ đến vậy!?

_ Em tắm chưa đấy? Đừng để mùi con thỏ đó ám vào người. Bé con sợ đó!

_ Em tắm 4- 5 lần luôn rồi. Thật đấy!

_ Bé con lẽ ra nên ôm anh, em ấy sợ thỏ nhỏ mà lại đi ôm con thỏ bự. Thật bất công...!?

" Hức... Không thích... Thỏ... Hức... Hức!"

_ Suga em muốn chết hả? Bé cái mồm...

" Máu... Hức... Nhiều máu quá... Hức..."

_ Sao lại có máu ở đây? Chết tiệt, rốt cục là có chuyện gì khiến em ấy sợ thỏ tới vậy?

_ Thật lo lắng... Em ấy không phải sợ bình thường mà như bị ám ảnh luôn ấy!

_ Đợi em ấy bình tĩnh rồi nhân dịp nào phù hợp anh sẽ dò hỏi. Bây giờ, mấy đứa chỉ cần ghi nhớ cứ hễ là giống thỏ thì không được đến gần bé con.

_ Hyung... Đuổi Jungkook đi đi...

_ Em không phải thỏ nha! Em là người mà.
.
.
.
.

Từ hôm đó trở đi, hễ fan gọi Jungkook là thỏ. Anh luôn khẳng định lại hùng hồn:

_ Mình không phải thỏ, con gì cũng được trừ con thỏ ra...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro