chap 55: Yêu sai cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Về đến nhà ***

Tôi đi tắm, đắp mặt nạ và lên giường ngủ.

Tôi thậm chí còn không buồn ăn trưa, ăn không có tác dụng gì...!?

Vậy thì không cần ăn nữa.

" Cạch...! ".

_ Bé con... Ưm ... Bé con à, đừng ngủ. Em chưa ăn gì mà!

Tôi thở đều đều.

_ Sao rồi? Jin hyung...

Jin lắc đầu.

_ Bé con ngủ rồi. Đợi lát nữa, anh sẽ hâm nóng thức ăn cho em ấy.
.
.

" Ding... Doong...".

_ Đã làm phiền!

_ Không dám, chào bác sĩ ạ!

*** Phòng khách ***

Vị bác sĩ già nâng kính, ông ôn tồn hỏi:

_ Hôm nay, bệnh nhân đã có biểu hiện như thế nào?

Jin hyung trầm ngâm 1 lúc rồi anh lên tiếng:

_ Em ấy sinh hoạt bình thường, nhưng theo giờ giấc kiểu mặc định, nếu đã là việc em ấy dự định thì sẽ không có sự thay đổi.

Suga thở dài:

_ Em ấy... hành động khá máy móc... Hoàn toàn không có biểu hiện cảm xúc trừ...

Bác sĩ nâng kính như phát hiện ra điều gì.

_ Trừ sao?

_ Trừ lúc em ấy trò chuyện với 1 người tên là... Hyun Bin.

Suga khó chịu nói ra cái tên của kình địch. Bác sĩ gật gù:

_ Điều này chứng tỏ người tên Hyun Bin này cho bệnh nhân cảm giác vô cùng an toàn. Nên để bệnh nhân gần gũi với người này thường xuyên. Điều này rất tốt cho tình hình của bệnh nhân.

Cho... gần gũi nhiều hơn... Chết tiệt, em ấy còn dự định cưới hắn, bỏ bọn anh. Giờ bọn anh lại phải tạo cơ hội cho hắn gần gũi người phụ nữ của mình...!?

Jin và Suga giận đến run cả người. Bác sĩ cũng nhìn ra tâm sự của 2 chàng trai đối diện.

Thế nhưng, chính họ là những người tạo cho bệnh nhân cảm giác không an toàn, thậm chí là cảm xúc bị đe doạ, sợ hãi. Ông không thể và cũng không muốn bênh vực.

_ Hiện bệnh nhân chỉ mới xuất viện 3 ngày mà vẫn có thể lập tức quay trở lại nếp sinh hoạt thường nhật, đây là điều đáng mừng, cũng đáng lo...

Ông dừng 1 chút rồi hỏi thêm:

_ Bệnh nhân ở bên các cậu có biểu hiện lãng tránh kiểu tập trung vào các thông tin bên lề không?

Suga trả lời:

_ Có, thưa bác sĩ.

Hôm qua cùng với bọn anh, bé con 1 chút cảm xúc cũng không, em ấy chỉ chăm chăm nhìn lên trần nhà và đếm các hoạ tiết có trên đâý.

_ Vậy có khi nào bệnh nhân trả lời hay tương tác lại với các cậu không?

Lần này Jin đáp:

_ Có, lúc sáng em ấy ăn táo, Suga đã đổi táo đã gọt cho em ấy và em ấy đồng ý. Em ấy cũng đồng ý cho phép chúng tôi đưa em ấy tới trường.

Bác sĩ nhíu mày:

_ Có phải bệnh nhân không đi được không? Nên các cậu phải đưa đi.

Jin ngạc nhiên:

_ Sao bác sĩ...??

Ông lại tiếp:

_ Bệnh nhân chủ động nhờ hay do các cậu đề nghị?

Suga trả lời:

_ Là chúng tôi đề nghị.

Bác sĩ lại tiếp:

_ Cậu Hyun Bin đó, bệnh nhân có liên hệ nhờ cậu ấy giúp không?

_ Em ấy không gọi cho cậu ta, em ấy gọi cho người khác... Hình như là thầy giáo... của em ấy.

Thầy gì chứ!? Không thầy giáo nào nói chuyện với học trò bằng thái độ đó, cá chắc hắn cũng để ý bé con... Chết tiệt...

_ Hừm... Cậu Hyun Bin đó bận đúng không? Nên bệnh nhân mới nhờ vị thầy giáo đó.

Lần này cả Jin và Suga đều ngạc nhiên:

_ Sao... Bác sĩ...???

Nhìn thái độ của họ, ông đã hiểu. Ông nói:

_ Bệnh nhân không hề xếp các cậu vào danh sách khi cần nhận được sự giúp đỡ. Điều này có nghĩa là gì? Bệnh nhân là không muốn có quan hệ hoặc là làm phiền đến các cậu. Nói cách khác, bệnh nhân không có nhu cầu liên hệ cảm xúc đến các cậu. Sự thật có thể đau lòng nhưng bệnh nhân đang xem các cậu là người ngoài, tiếp tục ở bên các cậu không giúp ích gì cho quá trình trị liệu. Đấy là tôi chưa xét đến khía cạnh, các cậu là những đối tượng khiến cho bệnh nhân có cảm giác không an toàn nhất!

Jin bàng hoàng:

_ Bác sĩ... Như vầy... Như vầy...!?

Ông cắt ngang Jin, ông biết Jin muốn nói gì.

_ Ban đầu tôi tưởng việc các cậu làm tổn thương bệnh nhân khiến bệnh nhân rơi vào khủng hoảng nên mới tự phong bế phòng vệ. Nhưng sự thật chứng minh, bệnh nhân vốn luôn vạch rõ ranh giới, đối với bệnh nhân các cậu không có cảm giác tồn tại trong thế giới của bệnh nhân. Các cậu sẽ không thể có tác động đến quá trình trị liệu vì bệnh nhân vốn dĩ khép mình với các cậu nên khi phòng vệ thì các cậu càng không có cơ hội tiếp cận. Từ bỏ đi!

Ông lại tiếp:

_ Nếu muốn tốt cho bệnh nhân nên thông báo cho cậu Hyun Bin để cậu ấy giúp đỡ. Cho đến hiện tại chỉ có cậu ấy, à và cả thầy giáo kia nữa là những người vừa nằm trong vùng an toàn, vừa có thể tác động đến bệnh nhân thôi! Nói cách khác, họ là chìa khoá để giúp bệnh tình của bệnh nhân hồi phục.

Jin và Suga cúi gầm mặt, cả 2 im lặng đến đáng sợ.

Bác sĩ thở dài:

_ Tôi biết tình hình của các cậu, bệnh nhân cũng hiểu rõ. Đó là lý do tôi tin chắc bệnh nhân đã xem việc quan hệ xác thịt với các cậu như là 1 nghĩa vụ. Tôi tin đây cũng là lý do dẫn đến bệnh nhân không đi được, bệnh nhân bị ép buộc không có cách giải quyết khác nên các cậu mới xen vào được. Tôi tin các cậu đã ngăn cản thầy giáo kia giúp bệnh nhân nên bệnh nhân mới nương theo sự giúp đỡ của các cậu.

Ông nhìn bờ vai của 2 chàng trai đối diện run lên bần bật. Ông cũng tội, nhưng bệnh nhân của ông càng tội hơn.

_ Nếu chỉ là nhu cầu sinh lý thì nên để bệnh nhân đến ở cùng hoặc tạo điều kiện cho cậu Hyun Bin kia đến đây ở. Các cậu vẫn sẽ có điều các cậu cần bởi bệnh nhân đã mặc định vậy rồi nên sẽ đáp ứng các cậu thôi! Còn nếu, các cậu... thật lòng có tình cảm với bệnh nhân thì hãy.... hèn mọn cầu xin sự tha thứ... Chỉ cần các cậu đủ kiên trì, bao dung và thật lòng thì tôi tin mọi cái đều có cách giải quyết.

Ông đứng dậy bỏ lại 1 câu:

_ Yêu 1 người thì hãy thể hiện sao cho người ấy có thể cảm nhận, có thể rung động chứ đừng... cố cưỡng ép. Bớt ghen tuông, hạ cái tôi xuống và hãy nghĩ đến cảm nhận của người mà các cậu yêu.

Jin và Suga lúc này đã bật khóc, bờ vai cả 2 run rẩy đến vô cùng...

5 con người còn lại đang nghe cuộc trò chuyện giữa họ qua loa điện thoại cũng không khá hơn...

Họ...

Thật sự biết sai rồi...

Họ đã yêu sai cách...

Luôn luôn đòi hỏi cô phải là của họ...!?

Tự cho bản thân quyền...

Được ghen tuông...

Được giận dỗi...
.
.
.
.

Và làm tổn thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro