chap 63: Tình nhân...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hưm...

_ Bé con của anh, dậy rồi sao...!?
.
.

Là anh Jin, may quá!

Tôi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh, nức nở:

_ Jin... Hức... Em sợ quá...!?

Jin nhíu mày, anh đã bảo đám nhóc nhẹ nhàng... Lẽ nào tụi nó muốn bị nắn xương, chỉnh hình cột sống miễn phí sao...???

_ Ngoan, bé con... Tụi nó bắt nạt em chỗ nào... Nói đi, anh xử tụi nó cho em.

Tôi lắc đầu, đáp:

_ Jin... Em... Hức... Hức...

Bé con của anh khóc đến tội, anh điên rồi đây, 2 tên nhóc kia chết chắc rồi...!?

_ Ngoan, đừng khóc, anh đau lòng lắm. Em muốn xử tụi nó sao...!?

Tôi cố ngồi dậy, Jin thấy liền dịu dàng đỡ tôi. Tôi quỳ lên trước mặt anh làm anh bối rối:

_ Bé con à, đừng mà em... Anh lập tức đi lột da xé xác 2 đứa đó cho em. Ngoan, nằm xuống, hông em còn đau mà.

Jin quỳ gối trên giường cùng tôi, bộ dạng anh lo lắng, quan tâm càng làm lòng tôi đau như cắt.

_ Jin... Jin...

_ Em nói đi, anh nghe... Ngoan, đừng khóc...

Tôi hít lấy 1 hơi thật sâu.

_ Jin... Cái đó... Thật ra...

_ Thật ra sao, bé con??

_ Jin à, anh... Anh có thể khuyên các anh ấy giúp em không?

_ Anh sẽ cảnh cáo tụi nó thật nặng, em yên tâm.

Jin hứa chắc nịch, đã kêu nhẹ nhàng, nâng niu mà cứ chứng nào tật nấy, lần này anh không cho 2 đứa kia lột 1 tầng da thì tên anh viết ngược lại.

Thấy Jin hiểu lầm, tôi liền nói:

_ Không... Không phải vì chuyện kia.

Jin khá ngạc nhiên, anh thắc mắc:

_ Bé con, vậy em muốn nói gì với anh..!?

Tôi cố điều chỉnh hơi thở, điềm đạm nhìn vào mắt anh.

_ Jin... Chúng ta còn khoảng 2 năm hợp đồng, thời gian này em sẽ ngoan ngoãn tuân thủ theo thoả thuận mà chúng ta đã ký kết. Sau 2 năm... Em... muốn đi...

Mắt Jin đỏ ngầu, vai anh hơi run lên. Thấy vậy,  tôi liền nói:

_ Em vẫn giữ lời hứa, dù sao quan hệ của chúng ta bây giờ, em cũng không khác gì tình nhân của các anh... Cái đó, chẳng qua là cơ thể em chứa mị dược nên các anh mới hứng thú, việc này bác sĩ có từng đề cập mà, anh cũng ở đó. Chỉ cần... có thuốc giải, mọi chuyện sẽ khác mà... Phải không anh!? Tới lúc đó, anh giúp em khuyên mọi người được không ạ?

Tôi cúi đầu.

_ Em biết là em đánh giá bản thân quá cao, có khi tới đó các anh dùng quen rồi thì sẽ sớm chán thôi... Nhưng mà... Lỡ có... lỡ... Ý em là lỡ thôi thì anh khuyên các anh ấy giúp em, được không anh!?

Jin nhìn tôi, anh mỉm cười- 1 nụ cười  rất bi thương.

_ Có thuốc giải thì sẽ chơi chán em??? Sẽ không cần em nữa??? Còn lỡ, chúng tôi chơi quen thành nghiện thì em muốn tôi đi khuyên, khuyên tụi nhỏ và cả tôi buông tha em...???

Tôi gật đầu.

Jin lại cười, có điều lần này nụ cười của anh đã không còn độ ấm.

_ Em bảo em hiện giờ không khác gì tình nhân của chúng tôi? Ý em là tình nhân trên giường??

Tôi chua xót, gật đầu, mắt đã rướm lệ.

Jin nâng mặt tôi lên, anh lại tiếp:

_ Em có biết tình nhân trên giường là sẽ như thế nào không!?

Tôi hơi nghĩ ngợi, lẽ nào không phải giống với thân phận của tôi hiện tại sao...!?

Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh nói:

_ Em thà là tình nhân trên giường cũng không muốn là người yêu của chúng tôi... Nói tôi nghe, vì sao???

_ Các anh... Các anh và em, thế giới của chúng ta quá khác nhau. Chẳng qua vì các anh bị trúng dược và cần em để phát tiết nên chúng ta mới có mối liên hệ... Chúng ta sẽ... sẽ không được bền lâu...

_ Em chưa thử sao biết là sẽ không bền lâu...

_ Em... Em rất sợ...

_ Em sợ gì? Sợ chúng tôi...!? Nếu em muốn bọn anh có thể thề độc sẽ không...

Tôi chặn Jin lại, tôi lắc đầu.

_ Jin... Em không thích hợp... Em không có kinh nghiệm yêu đương, em sợ em sẽ yêu các anh... rồi sẽ bị các anh bỏ rơi. Em sợ em không chịu nổi... Em cũng không biết cách giữ các anh, em cũng không tinh ý, rất vô dụng, bếp núp cũng tệ... Em còn... Ừm... Còn... Còn...

Còn gì nữa ta...!? Tôi nhớ mình nhiều tật xấu lắm mà... Sao nhất thời lại không nhớ ra...!?

Jin hôn môi tôi 1 cái, anh nói:

_ Còn đáng yêu, lương thiện, ngây thơ, tính tình đơn giản, ngay thẳng, luôn sống hết mình với đam mê và còn rất xinh đẹp nữa!

Jin hôn tôi thêm cái nữa rồi anh mỉm cười:

_ Anh kể đủ chưa...!?

Nói xong, anh liền ôm lấy tôi vào lòng.

_ Anh hiểu lo lắng của em. Đừng lo, bọn anh cũng đang tính giải nghệ. Tới lúc đó...

Tôi vội vã chui ra khỏi lòng anh.

_ Sao... Sao lại giải nghệ... Đây là ước mơ và hoài bão của các anh mà!?

Jin hôn trán tôi thật dịu dàng:

_ Bây giờ, mọi ước mơ của bọn anh đều hướng... về em, bé con.

Tôi vô cùng bàng hoàng, lắc đầu:

_ Đừng... Đừng giải nghệ được không!?

_ Vậy đừng rời xa bọn anh được không??

Các anh ấy thật giống nhau... Luôn ép tôi.

_ Hức... Các anh thật xấu, sao cứ bắt em ở lại, không phải các anh còn 2 năm thời hạn nữa sao, sao cứ bắt em hứa 1 đời con gái bỏ lỡ như vậy. Em... không muốn bị mắng chửi, càng không muốn bản thân đúng thật là... lẳng lơ như họ nói, em không muốn.

Jin tức giận:

_ Ai dám mắng em lẳng lơ... Tụi hôm trước lại tới gây sự với em sao? Anh lập tức kiện cho trường thôi học mấy con nhỏ đó ngay.

_ Không phải... Ý em là... Em muốn tự do, Jin à.

_ Ở bên bọn anh không tự do sao???

_ Em muốn là chính mình, không muốn... nhìn sắc mặt các anh nữa! Em yếu thế hơn nên luôn... bị các anh ép tới không còn đường lui. Có lẽ với các anh đó là thú vui, nhưng với em, đó là sự bất lực... Em không muốn vậy!

Jin xoa đầu tôi.

_ Bé con, em có biết tình nhân thông thường sẽ làm gì không?

Tôi lắc đầu. Anh búng nhẹ trán tôi trách mắng:

_ Bé ngốc!

Tôi nhìn anh hờn dỗi, xoa xoa trán... Anh thương tiếc, ôm lấy bé con vào lòng thủ thỉ:

_ Tình nhân sẽ lên giường với bọn anh... bất kể ngày đêm, chỉ cần bọn anh muốn là phải chiều. Cô ấy cũng sẽ phải có nhiệm vụ tiêu tiều của bọn anh mỗi ngày ít nhất 100.000 USD là tối thiểu, phải thân mật cùng bọn anh ở chỗ đông người, phải đi đánh ghen tất cả các cô gái liếc mắt với bọn anh, đánh không nổi thì thuê người tới đánh cho các cô gái đó không còn nhận ra nỗi hình dạng người nữa...

Tôi rùng mình, Jin đắc ý kể tiếp:

_ Nhẹ thì đi tạt axit, không thì cạo đầu, rạch mặt...

Tôi ngăn anh lại.

_ Sao... Sao bạo lực dữ vậy anh...!?

Jin cười nói:

_ Sao lại bạo lực, em không nghe cơn ghen của phụ nữ mà bùng nổ thì còn hơn thế chiến thứ IV nổ ra sao??

Nói rồi, Jin mở tôi xem 1 loạt clip đánh ghen vô cùng ghê rợn...

Tôi lắc đầu, dụi vào lòng ngực anh mà trốn. Tôi giỏi xem phim kinh dị, bạo lực thật... nhưng chỉ cần phim có dòng chữ phim được xây dựng trên câu chuyện có thật là tôi liền ám ảnh. Phim khác, đời thực khác chứ...!?
.
.

Jin mỉm cười.

Bé con, em đừng hòng trốn thoát khỏi bọn anh...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro