chap 78: Ước gì...!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng là... bức thư xin lỗi với nội dung dễ gây hiểu lầm của tôi đã thật sự khiến Jungkook hiểu sai 1 vài ý trong bức thư ngắn ngủi, vỏn vẹn cho vài dòng...

Và câu " Yêu anh... ❤️", chính là cụm từ gây hiểu lầm nhất!

Nhưng, Kookie quá đỗi hạnh phúc chỉ vì những câu chữ hiểu lầm này!? Biểu hiện của anh khiến tôi không nỡ nói ra sự thật về thói quen tai hại khi viết thư, nhắn tin với ai đó thân quen của tôi.

Khi tôi tỉnh lại trên giường và nhìn thấy Jungkook bên cạnh đang đọc đi đọc lại tờ giấy note đã bị tôi vò nhăn nhúm, ánh mắt và cả nụ cười bừng sáng đó- chúng cho tôi biết rằng cậu đang vô cùng hạnh phúc.

Và tôi không nỡ tước đoạt niềm hạnh phúc giản đơn ấy của cậu, nhất là khi tôi thấy cậu khẽ hôn lên tờ giấy note đầy trân trọng và rơi những giọt nước mắt đong đầy nỗi niềm vui sướng và cả hạnh phúc...

Tôi không hiểu...

Vì sao cậu lại có thể hạnh phúc đến thế chỉ vì 2 chữ " Yêu anh... ❤️" vỏn vẹn đó...!?

Lẽ nào...

Cậu thật sự có... yêu tôi sao???
.
.

_ Ưm... Kookie...

_ Bé con, em dậy rồi! Xin lỗi, anh xoay em vậy chóng mặt lắm phải không? Bé con, đừng giận anh nhé!

Sao từ tôi đang là người có lỗi lại thành cậu phải đi xin lỗi tôi thế này!?

Tôi lắc đầu:

_ Không sao. Kookie ăn thịt cừu xiên nướng chưa?

Kookie gật đầu, mỉm cười hạnh phúc:

_ Ừm... Anh ăn sạch rồi! Không để thừa lại dù chỉ 1 sợi cà rốt... Bé con vất vả rồi. Cám ơn em. Anh ăn rất ngon, thịt cừu xiên nướng của bé con làm là ngon siêu cấp vô địch thiên hạ không địch thủ. Anh nói thật đấy...!!

Nói rồi, Kookie cầm tay tôi lên, đặt 1 nụ hôn lên đấy.

Chợt, anh nhìn thấy 1 vết đỏ, còn có 1 bọng nước nhỏ nữa trên đôi bàn tay nhỏ nhắn. Bé con bị bỏng rồi!?

_ Bé con... Em bị bỏng rồi!? Sao lại nghiêm trọng thế này? Em đã thoa thuốc chưa??? Chắc là chưa rồi, nhìn xem nổi cả bọng nước luôn rồi. Đợi anh chút, anh đi lấy thuốc thoa cho em, nằm ngoan, đợi anh nha!

Nói rồi, Kookie lập tức chạy vọt đi bằng tốc độ ánh sáng. Tôi cười phì, nhìn cái vết đỏ cùng cái bọng nước bé tí hơn cả hạt gạo vậy mà vẫn bị mắt cú vọ của Jungkook quan sát được.

Chắc lúc nướng thịt bị mỡ bắn trúng, cái này mà cũng tính là bị bỏng, là bị thương sao...!? Kookie thật là...
.
.

Lát sau, BTS mời cả... bác sĩ tới khám cho tôi. Tôi chỉ biết câm nín.

_ Bị bỏng nhẹ thôi, không thể để lại sẹo đâu! Bôi thuốc mỡ này là được. À, hạn chế tiếp xúc với hoá chất, nước cho vết thương nhanh lành. Vậy thôi! Ta đi nhé!

Tôi xấu hổ cúi đầu chào tạm biệt bác sĩ. Người ta ở tận Seoul mà các anh cho trực thăng chuyên dụng ngoại cỡ đi tới đón xuống tận đây để khám cho tôi, chỉ vì lý do:

Ông là bác sĩ điều trị chính cho tôi, là người nắm rõ tình hình thể chất cũng như tâm lý của tôi nhất.

Chính vì vậy, không riêng gì vị bác sĩ mà cả đội ngũ của ông cũng theo trực thăng đi cùng chỉ để khám... cái vết bỏng chưa tới 2 mm của tôi.

Haizzz...
.
.
.
.

Các anh lần lượt ra ngoài, 1 số thì tiễn bác sĩ, 1 số thì đi chuẩn bị thức ăn, thức uống bổ dưỡng, tẩm bổ cho tôi để tôi uống... Vitamin E mà bác sĩ kê.

Vì BTS cố chấp đòi bác sĩ đơn thuốc, sợ bé con vì vết thương nhiễm khuẩn hay bị sốt gì đó. Ông miễn cưỡng kê ra 2 toa thuốc, 1 là điều dưỡng, 2 là thuốc hạ sốt, chống nhiễm trùng.

Ông bảo bình thường dùng vitamin E, dùng thêm thức uống như Collagen 82 X Sakura hay Placenta 82 X Sakura là được, sẽ có ích giúp da mau lành, còn lại bôi thuốc ông đưa là được.

Còn hi hữu lắm, nếu thật sự bị nhiễm trùng, bị sốt thì mới dùng đến đơn thuốc thứ 2.
.
.

Trong phòng chỉ còn lại Suga và Jungkook.

Tôi kéo nhẹ ống tay áo của Suga:

_ Ưm... Mai mốt các anh đừng làm phiền bác sĩ như vậy!? Cái đó...

Jungkook nghe vậy, bất bình lên tiếng:

_ Bé con, em bị phỏng mà!? Em bị thương, bọn anh gọi bác sĩ đến khám là đúng mà! Lỡ để lại sẹo thì sao??

Tôi nhìn Jungkook nói:

_ Ở bệnh viện cũng có rất nhiều bệnh nhân cần bác sĩ mà Jungkook, em chỉ bị bỏng nhẹ. Thoa thuốc là được...

Suga nghiêm khắc nói:

_ Bé con, em không thể thấy vết thương nhỏ mà xem nhẹ được... Có người chỉ vì xắt củ hành tây mà bị sốc phản vệ tới suýt chết. Đôi lúc, sự việc mà em thấy bằng mắt thường, nhìn thì không nguy hiểm nhưng lại có nguy cơ tiềm ẩn. Em hiểu không....!?

Jungkook lại nói:

_ Bé con đừng lo làm phiền ai. Bọn anh mua lại bệnh viện đó lâu rồi. Bọn anh đã gộp viện nghiên cứu chung với bên bệnh viện luôn để tiện theo dõi, cũng như đảm bảo được an toàn, thông tin cũng được bảo mật hơn nữa!

Suga xoa đầu tôi, anh nói:

_ Bé con trước giờ không thắc mắc vì sao bọn anh đưa em đến nhập viện hoài mà không thấy tay săn ảnh nào đăng được bất kỳ tấm hình nào lên tạp chí hay báo đài sao??

Ừ... ha... Anh nói tôi mới để ý. Tôi buột miệng hỏi:

_ Vậy là các anh mua lại bệnh viện lâu rồi!?

Jungkook, Suga không hẹn mà 2 người mỗi bên đều cắn nhẹ vào 2 bên má nhỏ xinh của tôi.

" Bé con của bọn anh...

Thật là quá vô tâm mà...!?

Nhưng... như thế mới đúng là bé con của bọn anh".
.
.

Ui da... Đau... Tôi đẩy 2 anh ra, sức muỗi ấy nào xi nhê đến bọn anh, có điều bọn anh rất thuận theo vờ bị đẩy ra.
.
.

" Bé con,

Hôm nay đang bị đau nên bọn anh tạm tha cho em đấy...!!".

*** Tối ***

Jungkook vô cùng có lương tâm, anh chỉ làm tôi có 1 lần, sau 4 tiếng đồng hồ dai dẳng. Bắn xong, anh liền dừng. Ôm tôi đi tắm rất cẩn thận, thoa thuốc và chăm dưỡng cá nhân từ đầu tới chân cho tôi, Kookie còn khuyến mãi thêm cho tôi dịch vụ massage, bấm huyệt nữa!

Anh ấy học ở đâu mà thực hành rất chuyên nghiệp và bài bản. Nhờ sự đãi ngộ chăm sóc chu đáo, tận tình của anh mà tôi đã có 1 giấc ngủ rất sâu và ngon giấc.

Ưm... Anh ấy ngoan ghê...

Để thưởng cho anh ấy mà tôi đã ra 1 quyết định khá táo bạo...

Đó là...

Định cư luôn ở phòng của Jungkook.

Chốt sổ... Tôi sẽ không ngủ lang nữa!

Từ giờ đến khi show chương trình " BTS in the Soop season 3" kết thúc tôi sẽ trở thành " gối ôm" miễn phí cho Jungkook

Mà tính ra...

Tôi có lợi nhiều hơn ấy nhỉ...!?

Kookie cưng tôi quá chừng...!!

Thật muốn mãi được cậu bao bọc và cưng yêu, chiều chuộng như thế này...

Mặc dù biết rõ điều ước này là chuyện không thể nào thực hiện nhưng...

Hãy cho phép tôi được ích kỷ...

Chiếm giữ trái tim của cậu.

Ngay bây giờ.

Ở đây.

Khoảnh khắc này!

Với tôi, giấc mơ đẹp này sẽ mãi là miền hồi ức tốt đẹp mỗi khi tôi nhớ về cậu... sau này.
.
.
.
.

Uớc gì... Các anh mãi mãi là của em..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro