chap 87: Người yêu của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai sẽ đi đón gia đình nè...!? Nếu mà đi cùng Hyun Bin, gia đình mình sẽ nghĩ Hyun Bin là bạn trai mình mất!

Tên khỉ gió đó cứ hay làm ra các hành động, cử chỉ gây hiểu lầm... Mà mẹ tôi muốn bán tôi đi lâu rồi, dăm ba câu nói không chừng bán tôi cho Hyun Bin luôn mất!

Từ từ rồi hãy giới thiệu Hyun Bin sau... Ừm... Vậy mai mình đi 1 mình hả ta?

Mình muốn đi cùng BTS cơ... Nhưng... Nhưng các anh ấy sẽ bị nhận ra mất...!! Haizzz...
.
.
.
.

_ Bé con, em khó ngủ sao...!?

Taehyung dịu dàng hỏi, anh đoán bé con có tâm sự và chắc chắn có liên quan đến cuộc gọi hồi chiều.

Tôi quay sang ôm lấy Taehyung, dụi đầu vào ngực anh.

_ Tae...

_ Anh đây, bé con.

_ Tae...

_ Anh ở đây. Sao em?

_ Em chỉ... chỉ là muốn gọi tên anh thôi!

Không hiểu sao tôi thấy tủi thân ghê gớm, chưa có bạn trai thì không nói, giờ có rồi cũng không thể khoe với gia đình. Rồi mẹ tôi lại sẽ càm ràm, rồi về VN lại gả bán tôi đi khắp nơi cho xem.

_ Bé con, sao em lại khóc? Đừng khóc, anh thương. Ngoan, đừng khóc...!? Anh đau lòng lắm! Ngoan, ngoan nào!

Taehyung càng dịu dàng, nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn. Để khiến anh không lo lắng, tôi nói muốn ra ngoài hít thở không khí.

Tae giúp tôi thay đồ, lúc anh bế tôi ra thì vừa hay gặp Namjoon đang đi xuống lầu, có lẽ anh vừa tập gym, người anh hơi ướt mồ hôi, cơ bắp lộ ra sau lớp áo rõ mồn một.

Nếu không phải từng múi cơ trên người anh tôi đều đã chạm vào, chắc tôi sẽ bị khung cảnh này của anh quyến rũ mất!

Namjoon thấy Tae bế bé con định ra ngoài thì đòi theo.

_ Bé con muốn ra ngoài...!? Đợi anh, mình đi xe đạp nhé! Anh lấy cho em chịu không?

Tôi gật đầu, nói với thêm:

_ Không lấy xe đạp đôi nhé!

Anh mỉm cười sủng nịnh:

_ Tuân lệnh, bà xã đại nhân.

Dạo này các anh ấy học đâu mà cứ gọi tôi bằng các danh xưng: " bà xã", " vợ yêu", " honey", "Jeon/ Kim/ Jung/ Park/ Min phu nhân",...

Ban đầu, tôi còn nhắc nhở, sau nhắc nhiều vẫn vậy nên lười luôn. Nhiều lúc... ừm... cũng hơi thinh thích khi
" bị" các anh gọi như thế lắm!?

Tính ra... tôi phải công nhận con gái đúng là loài sinh vật khó chiều và khó hiểu thật!?

*** Bên bờ sông Hàn ***

_ Gió mát quá...!

Lâu rồi không đi xe đạp, cảm giác thật thích, thật tự do... Vi vu vướt giữa những cơn gió, những hàng cây rậm rạp, cảm giác thật thư thái, thật yên bình!

Thảo nào, Namjoon lại thích đi dạo bằng xe đạp như thế...!?

Đi dạo 1 vòng, Taehyung, Namjoon cùng tôi dừng lại ở 1 góc khuất vắng người, đây là chỗ bí mật của Namjoon. Anh rất hay đến đây, chỗ này khá yên tĩnh, rất nhiều giai điệu, ca từ bài hát của BTS đã được anh viết ra ở đây.

Taehyung đang đi mua nước và ít đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

Namjoon nhìn ra bé con có tâm sự, anh không muốn người con gái anh yêu phải mang dáng vẻ như thế!

Anh vẫn thích bé con như mọi ngày hơn, vô tâm, vô tư, hồn nhiên, lúc nào cũng chỉ biết đến đam mê và công việc, luôn bỏ bọn anh lại ở tít phía sau...

Anh mỉm cười, có lẽ bọn anh cũng quen với việc đuổi theo em.

Đuổi theo hình bóng của cô gái nhỏ nhắn, luôn rất cứng đầu, khó bảo, luôn có chính kiến và rất cương quyết với lập trường của bản thân.

Và... cũng là bảo bối nhỏ với da mặt rất mỏng, dễ xấu hổ, ngại ngùng, rất nhát gan, chân thành, lương thiện, ngây thơ luôn dễ bị bọn anh lừa gạt,
" bắt nạt"!

Namjoon kéo bảo bối lại gần và hôn em, 1 nụ hôn rất nhẹ nhàng và dịu ngọt, như là tình yêu chân thành, vô điều kiện mà anh đã trao em vậy.

_ Ưm... Joonie... Ưm.. Chụt... Tách... Ưm... Chụt... Chụt... Ha... Ưm... Ưm..

Tôi đỏ cả mặt, đây là lần đầu tiên tôi hôn ở nơi công cộng... Ưm... Chỗ này vắng... Chắc không ai thấy đâu nhỉ? Xấu hổ quá...!!

Namjoon cười cười, lại kéo em lại gần hôn tiếp. Nụ hôn cùng anh vô cùng ướt át, vô cùng dai dẳng đến mức tôi có cảm tưởng toàn bộ sức lực đều đã bị anh rút kiệt.

Taehyung đã từ cửa hàng tiện lợi trở về, ngồi kế bên nãy giờ. Anh nhịn không nổi, lên tiếng phàn nàn:

_ Hyung hôn đủ chưa? Em ăn hết 2 que kem rồi đây này!

Ha... Ha... Được anh thả tự do, tôi hoàn toàn gục vào lồng ngực to lớn  của anh thở dốc.

Ha... Ưm... Cả người bủn rủn như không còn chút sức, không nghĩ tới lại cùng anh môi lưỡi quấn giao đến quên cả trời đất như vậy!

Thật xấu hổ...!!

Taehyung đỡ lấy tôi từ chỗ Namjoon, anh mỉm cười, thơm chụt lên 1 bên má đỏ ửng vì xấu hổ của tôi. Anh dịu dàng nói:

_ Ngoan, không xấu hổ... Chúng ta là người yêu của nhau mà, hôn môi là bình thường. Bé không cần xấu hổ, hiểu không?

Namjoon cưng nựng, thơm lên bên má còn lại của tôi. Anh nói:

_ Taehyung nói đúng, em phải nhớ em giờ đã là người yêu của bọn anh rồi!? Không có gì phải sợ, càng không phải xấu hổ, biết không!?

Tôi cúi đầu nói:

_ Cái đó... Em... Em...

Taehyung ôm tôi vào lòng.

_ Bé nói đi, anh nghe.

Namjoon mở nắp chai loại trà mật ong mà tôi hay uống, anh đưa chai cho Taehyung và nhìn tôi nói:

_  Nói đi em, anh đang nghe đây!

Taehyung đỡ tôi uống nước, tôi ngoan ngoãn uống 1 ngụm nhỏ rồi nói:

_ Cái đó... Ngày mai gia đình em sẽ theo tour qua Hàn du lịch, ừm, em... em...

Như có dòng nước ấm chảy qua tim, bọn anh đã đợi được bé con chủ động mở lời.

Taehyung hôn lên môi bé con 1 cái, anh trìu mến nói:

_ Em cứ nói đi, đừng sợ. Bọn anh ở đây.

Namjoon cũng hôn nhẹ lên chóp mũi đang dần hơi đỏ vì lạnh của tôi, anh dịu dàng nói lời động viên:

_ Bé con, nhìn anh. Em cứ nói, đừng sợ. Biết không!?

Như có thêm dũng khí, tôi thỏ thẻ:

_ Ừm... Em không muốn đi 1 mình... Em... cũng không thể đi với Hyun Bin, gia đình em sẽ hiểu nhầm cậu ấy... là bạn trai em mất! Mẹ em muốn bán em lâu rồi nên không thể đi cùng cậu ấy được.

Lòng của Namjoon và Taehyung lúc này âm thầm thở phào, may mà bé con không nghĩ đến dắt tên kia theo. Nếu không bọn anh xách dao đi chém người thật chứ chẳng chơi...

Namjoon cố làm ra vẻ điềm tĩnh, anh hôn nhẹ lên môi em 1 cái rồi âu yếm nói:

_ Vậy... Bé con muốn đi với ai??

Tôi đỏ mặt.

_ Em muốn... đi cùng các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro