chap 93: Yoongi của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hưm...

_ Bé con... Bé con... Em tỉnh rồi.... Huhu... Bác sĩ... Bác sĩ ơi...!!

Chị Linh hớt hải đi gọi bác sĩ... Ưm... Chuyện gì đã xảy ra... Jin... Suga... 2 anh ấy... Trước giờ, tuy các anh đều rất điên cuồng nhưng tới mức rồ dại như ngày hôm nay thì...

Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra....!?
.
.
.
.

" Brrrr... Brrrr... Brrrr...". Là út.

_ Dạ con nghe út.

_ Alo, Y/N ơi, hôm nay mọi người trong tour đều thống nhất đi biển chơi. Con coi nếu ở nhà 1 mình không yên tâm thì rủ Yoongi tới ở với con nha... Haha... Nói chứ, giờ con đang ở đâu? Có Yoongi đó không? Đưa máy út nhắn thằng bé 1 tí...!!

Tôi xoay qua xoay lại, ảnh đi đâu mất tiêu rồi, bắt nạt tôi, ngược tôi thảm vậy! Không ở đây chăm sóc ăn năn hối lỗi mà trốn đi đâu rồi...!?

_ Ảnh mới ra ngoài út ơi! Chút ảnh về con sẽ gọi lại cho út.

_ OK con. Thôi, 2 đứa đi chơi tiếp đi nha. Từ từ gọi cũng được. Út không gấp. Bye con.

Ư... Ưm.... Đau... Mấy cái tên cuồng dâm này... Coi em sẽ xử phạt các anh thế nào!?

_ Bác sĩ.... Mau... Bác sĩ... Ở đây!

Trông chị Linh hoảng quá! Bộ tôi bị gì nghiêm trọng lắm sao...!?

Được đội y bác sĩ thăm khám xong rồi mà vẫn không thấy BTS trở lại, bình thường Jungkook cỡ nào cũng đòi vô thăm khám cùng, có bao giờ để tôi 1 mình thế này đâu...???
.
.

Hay là... Họ chán tôi rồi...!!

Chẳng lẽ... các anh đã bắt đầu thấy... hối hận rồi sao???

Tôi tủi thân ghê gớm, vừa bị " ăn" thảm liền còn bị bỏ rơi... Các anh ấy thật sự đã... chơi chán tôi rồi sao!?

Hức... Hức... BTS... Đồ quất ngựa truy phong... Chơi xong rồi bỏ....

Mới cách đây mấy hôm, họ luôn miệng xin tôi đừng bỏ họ...

Giờ thì hay rồi... Tôi đâu cần bỏ họ... Bởi tôi đã bị họ bỏ rồi!?
.
.

_ Y/N ơi, đừng khóc em ơi... Bác sĩ, sao bác sĩ nói cơ thể em ấy không tổn thương nghiêm trọng mà... Nói là phát dược... dẫn dược gì đã phát triển mà! Sao em ấy đau đớn, khóc nhiều đến như vậy!?

Các bác sĩ, y tá, hộ lý nữ cũng lấy làm hoang mang...

Min Yoongi, ông chủ của bọn họ mà thấy cảnh tượng này... khéo băm bọn họ thành tương mất!?

_ Tiểu thư đừng khóc... Người khó chịu chỗ nào!? Chúng tôi massage cho người nhé! Hay người muốn chườm thêm túi ấm... Huhuhu... Người đừng khóc, ông chủ biết, sẽ phạt chúng tôi chết mất... Xin Người đừng khóc mà... Hức... Hức...

Tôi lập tức nín khóc... Sao... Sao đội ngũ y bác sĩ nữ phụ trách chăm sóc cho tôi lại ôm nhau khóc thảm thiết thế này...???

Chuyện gì đang diễn ra vậy...!?
.
.

???
.
.

_ Các người làm gì vậy? Tôi bảo phải thăm khám nhẹ nhàng, muốn chết hết rồi sao!?

Giọng nói âm lãnh này là đến từ... Min Yoongi của tôi. Anh ấy đang mặc áo blouse trắng của bác sĩ. Anh tiến vào, các y bác sĩ nữ liền nín khóc, bọn họ ai nấy đều run lẩy bẩy, nhìn Yoongi của tôi như nhìn thấy quỷ sa tăng vậy!

Mặt họ trắng bệch đến không còn 1 giọt máu, run run cúi đầu đáp:

_ Không... Không. Thưa... cậu, chúng tôi không có ... Không có...

Tôi mếu máo nhìn Yoongi, nước mắt lại rơi, tôi tức giận ném cái gối về phía anh, tiếc là cả người vô lực, ném không nổi, chỉ hất được nó xuống sàn.

Yoongi nhìn tôi trìu mến, anh nhặt cái gối lên dịu dàng hỏi:

_ Bé con, sao vậy? Em không thích cái gối này hả? Gối cứng quả hả? Em có muốn đổi cái khác không?

Tôi khóc nức nở:

_ Anh đến đây làm gì!? Đi... Đi đi... Em không ghét cái gối... Em ghét anh đó... Hức... Hức...!?

Yoongi ôm tôi vào lòng dỗ dành:

_ Đừng khóc... Là anh sai, anh sai cả. Lỗi tại anh cả, em đừng giận, đừng khóc, sẽ ảnh hưởng sức khoẻ đó!

Tôi đánh... Hức... cố đánh vào lồng ngực anh bằng tất cả sức tàn còn sót lại của bản thân... Hức... Đồ xấu xa... Bỏ tôi đi nãy giờ... Làm như lo cho tôi lắm... Hức... Hức...

Khóc mệt quá tôi liền thiếp đi trong vòng tay anh. Tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói băng lãnh của ai đó rất giống giọng của anh.

_ Nói... Sao tiểu thư khóc... Muốn chết thế nào? Các người dám làm đau em ấy sao???

_ Không có... Chủ nhân. Chúng tôi không có... Thật đó... Huhu... Tiểu thư tỉnh lại 1 hồi thì bỗng bưng mặt không... Chúng tôi không hề nói láo... Chúng tôi xin thề.... Xin thề...

_ Kiểm tra camera, bọn họ mà nói láo nửa lời... Cắt lưỡi họ xuống hết cho tôi.

_ Vâng. Chủ nhân.
.
.
.
.

_ Hưm...

_ Bé con, em tỉnh rồi!?

Là Yoongi, lần này ảnh nằm cạnh ôm tôi, không bỏ đi đâu cả. Tôi nép vào lồng ngực anh thút thít:

_ Yoongi... Yoongi...

_ Anh đây... Anh ở đây, bé con của anh.

Yoongi dịu dàng lau nước mắt cho tôi, anh hỏi:

_ Em còn đau nhiều không!?

_ Ưm... Không đau như những lần trước... Hình như đỡ hơn rồi!?

Yoongi thở phào, ôm chặt tôi vào lòng.

_ Tốt quá... Tốt quá! Có hiệu quả rồi, rất tốt, rất tốt!

Nghe vậy, tôi liền thắc mắc:

_ Cái gì có hiệu quả vậy Yoongi...?

_ Không có gì, ý anh là bác sĩ cho thuốc có hiệu quả.

Liếc thấy cái áo blouse trắng anh đang mặc. Tôi hỏi tiếp:

_ Ưm... Yoongi này, sao tự nhiên anh mặc áo blouse vậy!?

Anh mỉm cười.

_ À... Áo khoác anh bị bẩn, bác sĩ cho anh mượn.

_ À...à...

Tôi lại thắc mắc:

_ Yoongi à, mọi người đâu cả rồi!?

_ Đang ở ngoài. Em muốn gặp thì anh gọi họ vào nhé!

Tôi gật gật. Yoongi thơm nhẹ trán tôi 1 cái rồi ra hiệu cho 1 bác sĩ nam gần đó. Sao tôi cứ có cảm giác các y bác sĩ ở đây đều sợ... sợ Yoongi sao ấy!? Lạ nhỉ...???

*** 30s sau ***

Chưa đầy... 1 p, các anh đã tràn vào và có mặt đầy đủ. Tôi khóc uổng nước mắt rồi, thì ra...

Các anh bị nhốt ở ngoài, không cho vô thăm tôi. Mà sao hôm nay bác sĩ lại không cho các anh vô nhỉ...???

Mà nhìn cấu trúc bệnh viện hôm nay có hơi khác... khác thì phải.

Có lẽ là tôi nhầm... bởi vị bác sĩ già quen thuộc đang cầm bệnh án đi đến chỗ tôi.

Ông nâng kính hỏi:

_ Cháu gái, cháu cảm thấy sao rồi!?

_ Ưm... Ổn ạ, chỉ là còn chút đau và rát thôi! Nhưng...

Tôi liếc mắt dỗi hờn qua các anh 1 lượt rồi nói:

_ So với mấy lần trước thì lần này đỡ hơn. Chỉ là...

Yoongi bước tới, sốt sắng hỏi:

_ Chỉ là sao bé con? Em còn thấy khó chịu chỗ nào sao?

Tôi lắc lắc đầu.

_ Không. Chỉ là em nhớ lúc đó... rất đau... đau lắm như rách da rách thịt ấy! Giờ lại không thấy sao. Chắc em... nhớ nhầm. Thôi, không sao đâu.

Yoongi thương tiếc xoa đầu tôi. Anh nói chắc nịch.

_ Sẽ không có lần sau. Anh hứa đó! Anh sẽ cố gắng... học cách kiềm chế hơn. Nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro