Chap13:Cho tôi yêu em lần nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK:Xin lỗi! Tôi quen anh sao?

JH:Vậy là sao bác sĩ? Tại sao nó có thể nhớ tất cả mọi người chỉ có Taehyung là không?

BS:Theo tôi nghĩ bệnh nhân đã bị một cơn sốc tâm lí quá lớn khiến cho một phần kí ức biến mất! Và não bộ đã chọn xóa đi phần kí ức khiến cho bệnh nhân cảm thấy đau lòng nhất.

TH:Vậy là em ấy sẽ không bao giờ nhớ ra tôi sao?

BS:Có thể như vậy nhưng cũng có thể không. Điều này tùy thuộc vào tiềm thức của bệnh nhân có muốn nhớ lại nó hay không! Việc này tôi thật sự xin lỗi!

Jin:Không anh không có lỗi! Điều là do hắn gây ra! Hắn phải tự gánh lấy hậu quả của việc làm sai trái của mình.

NJ:Thôi đi em!

JH:Tại sao phải thôi! Là do anh ta làm! Anh ta phải chịu!

JK:Mấy người ồn quá! Tôi muốn yên tĩnh! Mẹ à! Lát nữa mẹ cho người mang đồ đạc của con về nhà riêng ở Busan! Con muốn yên tĩnh một thời gian!

Ông Jeon:Kookie à! Con chưa khỏe hẳn mà đã đòi đi như vậy sao?

Bà Jeon:Con gái ngoan nghe lời mẹ đi! Sau khi con pỏn định lại sức khỏe mẹ sẽ đồng ý cho con đi bất cứ nơi nào con muốn được chứ?

JK:Mọi người đi đi! Con muốn một mình!

Tất cả mọi người đi ra khỏi phòng. Chỉ riêng anh đứng lại nơi đó.

TH:Một ngày nào đó em nhất định sẽ nhớ ra anh.

Nói rồi, anh chậm chạp bước từng bước chân ra khỏi phòng bệnh ấy. Anh vừa đi ra khỏi cửa, cô liền lấy tay, đặt lên tim mình.

JK:Tại sao? Tại sao lại đau lòng đến vậy chưa! Tại sao nhìn anh ta lại đau lòng như thế!

Cô đặt tay lên tim mình như muốn hỏi bản thân phải chăng mình đã quên đi điều gì quan trong sao! Nếu đúng như vậy thì tại sao mình lại quên.

Cô đã quên đi thứ vô cùng quan trong. Cô đã quên đi kẻ thù của mình, kẻ mà cô đáng ra sẽ giết chết ngay khi gặp mặt. Và cô đã quên mất rằng mình yêu kẻ đó tới mức nào!

Ngày ngày trôi qua, cuộc sống sau khi xuất viện của cô vô cùng buồn tẻ. Ông bà Joen vì lo cho tình hình sức khỏe của cô nên không cho cô đi ra ngoài nhiều.

Suốt cả ngày cô chỉ quanh quẩn trong Jeon gia, hết xem TV thì lại chơi Game, hết chơi Game thì lại xem phim. Không thì cô sẽ gọi mấy con bạn thân kia tới bầu bạn cho đỡ buồn.

MM:Này Jungkook! Mày vẫn nhớ mày là ai đúng chứ?

JK:Cái con điên này tất nhiên là tao nhớ rồi! Tao là Jeon Jungkook con gái của Jeon gia! Là bang chủ bang Evil Angel.

JH:Mày cứ làm như nó mất trí nhớ vĩnh viễn không bằng.

MM:Thì tại tao lo cho nó thôi!

JM:Mà mày thật sự không nhớ ra Kim Taehyung là ai sao?

JK:Cái tên này nghe rất quen nhưng tao không nhớ đó là ai hết.

Jin:Tại sao phải nhớ tới người đó chứ! Chính anh ta là người...

Mọi người trừng mắt nhìn Jin.

JH:Mày không nhớ bác sĩ đã dặn là không thể để nó bị sốc tinh thần lần nữa à! Nếu bị nữa là nó sẽ mất trí nhớ hoàn toàn đó!

Jin:Hihihi! Tao đâu có tính nói gì đâu!

NJ:Mọi người đang nói gì vậy?

Các anh đi vào, mỗi người xách một túi đồ ăn khổng lồ.

MM:Mọi người mua gì nhiều đồ ăn vậy?

Lin:Tại hôm nay bọn này có hứng muốn làm tiệc nướng ngoài trời!

JK:Vậy làm nhanh đi! Lâu rồi tôi không được tham gia mấy cái tiệc ngoài trời kiểu này đó!

Mọi người ai cũng bận bịu chuẩn bị cho bữa tiệc nướng. Các cô thì rửa rau, cắt thịt, cắt hoa quả và làm đồ uống. Còn các anh thì cùng nhau chuẩn bị bếp để nướng thịt.

JK:Ơ! Hôm nay cái người tên Kim Tae Tae gì đó không tới hả?

HP:Nó nói sẽ tới sau!

JM:Sao tự nhiên mày quan tâm tới anh ta vậy?

JK:Không có gì! Chì là tao thấy mấy anh ta lúc nào cũng đi với nhau! Hôm nay mọi người tới không có anh ta nên thấy hơi lạ.

HP:Nói tới nó là nó hiển linh luôn kìa! Ê Kim Tae Tae!

TH:Mày muốn ăn đạp hả?

Lin:Chỉ là Jungkook cô ấy gọi mày như vậy nên nó gọi theo thôi! Kim Tae Tae! Hahahaha!

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào bếp lấy đồ uống.

Lúc này SG và JM đang ở trong vườn nói chuyện với nhau.

JM:Anh đã điều tra được gì chưa? Về bố ruột của Taehyung.

SG:Anh đã biết nơi ông ta ở! Và anh nghe nói sắp tới ông ta sẽ về Hàn Quốc để tham gia vào sự kiện gì đó giữa các bang phái với nhau!

JM:Sự kiện đó bọn em có được mời! Hình như là vào đêm mai đúng không?

SG:Ừ! Bọn anh cũng được mời! Chúng ta có nên nói chuyện này ra?

JM:Chưa phải lúc! Đợi khi Jungkook nó nhớ lại tất cả rồi thì lúc đó chúng ta sẽ tiết lộ! Vì như thế Taehyung sẽ được rửa tội và Jungkook lúc đó sẽ sống hạnh phúc hơn!

SG:Vậy cũng được! Thôi chúng ta vào trong đi.

JM:Vâng!

Hai người đi vào trong thì mọi thứ đã sắn sàng. Đồ ăn đã được dọn ra bàn và đồ uống cũng vậy. Lâu rồi mọi người không cùng nhau ngồi ăn uống vui vẻ như thế này! Chắc có lẽ là sau khi cô xảy ra chuyện.

Sau khi dọn dẹp xong, mọi người cùng nhau ngồi trong phòng khách chơi trò chơi, chỉ riêng anh đi lên sân thượng cùng với một chai bia.

Nhìn quanh không thấy anh đâu, cô liền đứng lên đi tìm. Cô lên sân thượng thì thấy anh đang nói chuyện một mình.

TH:Haizz! Kim Taehyung sao mày lại ngốc đến như vậy hả? Em ấy sẽ không bao giờ muốn nhớ lại người đã làm em ấy tổn thướng đâu! Nên đừng mơ mộng gì nữa! Hahaha! Đúng là tôi yêu em đến phát điên rồi! Bây giờ có thể tự nói chuyện một mình nữa!

Cô đứng đó, nghe những gì anh nói, thấy được những hành động điên rồ của anh, cô không hiểu tại sao bản thân mình lại đau đớn đến như vậy. Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cô.

Tại sao cô lại khóc? Bản thân cô cũng không biết tại sao. Nhìn anh cô có cảm giác rất ấm áp, nhưng cũng có cả cảm giác đau đớn đến tột cùng. Đau tới nỗi trái tim cô thắt lại và như có hàng vạn lưỡi dao cứa vào nó vậy.

TH:Em đứng đây từ bao giờ! Tại sao em lại khóc? Ai làm em khóc?

Anh khi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy tiếng khóc của ai đó. Anh quay lại thì thấy cô đang đứng đó khóc, anh liên vội vàng chạy tới, ôm cô vào lòng.

TH:Nín đi! Nói anh nghe ai làm em khóc?

JK:T...tại sao? Hức...hức...tại sao khi nhìn anh như vậy! Tôi...hức...tôi lại đau lòng chứ? Hức...hức! Tôi có cảm giác như tôi đã khiến cho anh như vậy! Tôi...hức...tôi đau lòng lắm đó! Anh biết không?

Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn không hề mạnh bạo cũng không quá nhẹ nhàng. Dưới ánh trăng đêm, hình bóng của hai người như đan xen vào nhau.

Cô cảm thấy trong vòng tay anh rất an toàn, rất ấm áp và rất thân thuộc. Cô không muốn rời xa cảm giác này. Hay nói đúng hơn là cô không muốn rời xa anh.

TH:Jungkook! Hãy cho tôi yêu em lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro