Chap14:Hạnh phúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TH:Jungkook! Hãy cho tôi yêu em lần nữa!

Cấu nói ấy đã khiến cho trái tim cô rung động, nhìn lên gương mặt anh, đôi mắt màu nâu ấy thật ấm áp, thật nhẹ nhàng. Cô thấy thật thân quen, thật...thật...

TH:Jungkook! Jungkook! Em sao vậy? Mau tỉnh lại đi!

Cô không hiểu vì sao lại ngất, anh vội vã đỡ lấy cô và bế cô xuống phòng rồi gọi bác sĩ tới.

Mọi người thấy cô như vậy, ai cũng lo lắng. Anh biết chắc chắn rằng, mọi người sẽ nghĩ rằng anh đã khiến cho cô như vậy và anh đã không nghĩ sai.

MM vừa nhìn thấy cô bị như vậy liền chạy tới, tát anh một cái rõ đau.

MM:Anh đã làm gì mà để nó như vậy hả? Bộ anh khiến nó nằm viện như vậy chứ đủ sao?

HP:MinMin à! Thôi đi em!

JM:Thôi đi! Bây giờ chúng ta cần xem Jungkook nó thế nào chứ không phải ở đây cãi nhau!

Bác sĩ từ trong phòng cô đi ra.

BS:Mọi người yên tâm! Chẳng qua là do bệnh nhân uống nhiều bia và gặp phải gió lạnh nên mới ngất đi như vậy! Không có gì đáng lo hết, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được rồi.

SG:Cảm ơn bác sĩ!

JH:Nó đâu có sao đâu! Chưa gì mày đã trách tội người khác rồi!

MM:Tôi...tôi...tôi xin lỗi tại tôi lo cho nó quá!

Anh không nói gì, quay người đi vào phòng cô.

Thấy cô nằm đó, anh đột nhiên lại thấy có chút lo lắng. Không hiểu sao anh lại lo rằng cô sẽ giống như lần trước, cô sẽ lại nằm đó và lần này là không tỉnh lại nữa.

TH:Jungkook à! Anh xin lỗi! Anh đã khiến cho em phải khổ vì anh! Có lẽ anh nên đi để em được an toàn và hạnh phúc!

JK:Hạnh phúc? Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc được khi không có anh sao?

TH:Em dậy từ bao giờ vậy?

JK:Anh trả lời em đi! Anh nghĩ em sẽ hạnh phúc khi anh rời xa em sao?

TH:Chỉ là...

JK:Đúng vậy! Em đã quên anh! Em đã quên đi con người khi trước của anh! Nhưng em sẽ không bao giờ quên con người hiện tại đang ở trước mặt em!

TH:Kookie!

JK:Em không hiểu tại sao em lại đau lòng khi anh khóc! Em không hiểu tại sao trái tim em rất đau khi thấy anh không vui, khi thấy anh đau khổ!

JK:Nhưng điều em biết rõ nhất đó là trái tim của em, tình cảm của em đã hoàn toàn hướng về anh! Cho dù trước đây có xảy ra chuyện gì thì đó cũng chỉ là quá khứ! Còn bây giờ, em biết rằng em đã yêu anh mất rồi!

TH:Kookie à! Anh cũng yêu em! Yêu em rất nhiều! Nhưng anh chỉ sợ tới một ngày anh sẽ lại khiến cho em đau khổ, khiến em gặp nguy hiểm.

JK:Nếu như anh chọn cách ra đi thì em chắc chắn sẽ không thể nào vui vẻ mà sống tiếp khi không có anh được!

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cô muốn dùng nụ hôn này để nói với anh rằng, cho dù anh có làm sai chuyện gì trong quá khứ thì cô cũng sẽ tha thứ cho anh. Vì cô đã chọn cách quên đi cái quá khứ đen tối ấy để bắt đầu lại từ đầu với anh.

Yêu anh theo cách khác, quan tâm anh theo cách khác và bên cạnh anh theo cách khác!

Còn anh thì sao? Anh đang hạnh phúc? Đúng vậy! Anh đang đau khổ? Đúng vậy! Anh đang ân hận? Đúng vậy!

Tâm trí anh bây giờ đang rất rối! Anh yêu cô và cô cũng vậy! Anh muốn bắt đầu lại, cô đã cho anh cơ hội. Nhưng tại sao anh lại muốn dừng lại. Chắc có lẽ vì anh không muốn tổn thướng cô vì chắc chắn sẽ có một ngày cô nhớ lại phần kí ức kia và tới lúc đó, liệu cô có còn yêu anh?

TH:Thôi em nghỉ đi! Cũng muộn rồi!

JK:Em muốn ngủ cùng anh!

TH:Được rồi! Em ngủ trước đi! Anh sẽ vào sau.

Cô mỉm cười nhìn anh rồi kéo chăn lên. Anh thì lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Căn nhà rộng lớn này thật là trống trải. Anh đi ra ngoài hành lang, châm một điếu thuốc.

NJ:Sao mày ra đây vậy?

TH:Tao đang suy nghĩ.

NJ:Về Jungkook sao?

TH:Ừ! Tao không hiểu tại sao tao lại muốn dừng lại.

NJ:Vậy mày còn yêu cô ấy không?

TH:Còn! Còn rất nhiều!

NJ:Nếu như vẫn còn thì tao nghĩ mày nên tin vào tình cảm hiện tại của bản thân! Vì trong thời gian này, Jungkook đang rất khó khăn, tuy thấy cô ấy vui vẻ nhưng tao biết trong thâm tâm, cô ấy luôn muốn nhớ lại những kí ức đã mất! Nếu bây giờ mày cho cô ấy một niền tin vững trãi vào tình yêu của hai người thì sau này, nếu có nhớ lại thì cô ấy sẽ không tuyệt tình với tình cảm ấy!

Đúng vậy! Cô luôn muốn nhớ lại tất cả mọi thưa về anh! Muốn biết vì sao mọi người lại không muốn anh ở gần cô! Muốn biết vì sao cô luôn có cảm giác gì đó với anh! Cô luôn muốn biết!

Anh quay trở lại phòng ngủ, thấy người con gái ấy đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm trông rất dễ thương. Giống như những chú thỏ trắng đang nghủ đông vậy! Rất đáng yêu.

Anh lên giường, ôm cô vào lòng, hôn lên tóc cô.

TH:Anh sẽ yêu em lại từ đầu! Anh sẽ để em chỉ nhớ tới những kỉ niệm đẹp của hai chúng ta! Anh yêu em Jeon Jungkook!

Anh luôn nghĩ rằng cô quên anh, cô không nhớ tới anh như anh đã lầm! Anh sai rồi! Tất cả mọi người đều sai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro