Chap15:123 em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô dậy, quay người sang với tay như đang muốn ôm ai đó nhưng bên cạnh cô lại là một khoảng trống. Cô từ từ mở măt.

TH:Em dậy rồi sao? Mau ăn sáng đi! Anh làm đồ ăn sáng cho em này!

Anh mỉm cười, bê khay đồ ăn đặt xuống bàn rồi đi lại phía cô. Vẫn như mọi lần, nụ hôn chào buổi sáng.

JK:Anh đâu cần làm vậy đâu! Em có thể xuống nhà được mà!

TH:Anh muốn làm cho em vui thôi mà! Mau đánh răng đi rồi ăn sáng. Ăn xong anh đưa em đi chơi.

JK:Dạ!

Anh nhìn cô mà cười không ngớt. Tại sao người thương của anh lại có thể đáng yêu tới vậy cơ chứ! Đúng là đáng yêu hết phần người khác mà.

20' sau, cô bước ra từ nhà tắm, anh vỗ vỗ đùi ý nói cô ngồi xuống, vừa thấy cô liền ngồi vào lòng anh, hôn anh một cái thật kêu.

TH:Em ăn thử đi! Xem anh làm có ngon không.

JK:Em muốn anh đút cho em cơ!

TH:Há miệng ra nào! Aaa!

JK:Aaa!

TH:Ngon không?

JK:Anh làm đương nhiên ngon!

Hai người cứ tình cảm thế này thật tốt. Thế nhưng đang lãng mạng thì mấy con người nhiều chuyện kia phá mất không khí.

Tất cả:KIM TAEHYUNG! JEON JUNGKOOK! ĐI CHƠI KHÔNG?

Đúng là bất lực quá trời luôn!

Hai người bước ra, ai cũng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sông tất cả.

JK:Bộ tụi bây hết việc làm rồi hả?

TH:Mới sáng sớm đã ồn ào!

HP:Sớm gì chứ! Sắp trưa luôn rồi!

MM:Hai đứa bây mà ngủ nhiều là thành heo đó!

Jin:Động chạm quá nha!

JH:Hihihi! Tự nói bản thân thì có!

JM:Hahahahaha!

MM:Tụi bây muốn chết hả?

Lin:Thôi nào! Mọi người có muốn đi chơi không hay đứng đây cãi nhau?

Tất cả:Đi chơi!

Rồi tất cả cùng nhau ra khỏi Jeon gia. Đi tới khu vui chơi, các cô đã chạy mỗi người một phía, làm mấy anh đuổi không kịp.

NJ:Đi từ từ thôi!

TH:Jungkook! Cẩn thận kẻo ngã đó!

SG:Jimin à! Đợi anh!

Lin:Park Jihoon! Em chạy chậm lại được không?

HP:MinMin! Ngã bây giờ!

Bất lực thật sự. Hình như các cô tuy đã lớn như vẫn không hết được cái tính trẻ con thì phải.

Cô vừa nhìn thấy trò tàu lượn siêu tốc thì liền kéo anh lên ngồi, mặc kệ cho gương mặt anh đã tái mét vì sợ.

TH:S...sao em l...lại chọn trò này vậy?

JK:Em thấy trò này vui mà! Hồi bé em với bố ngày nào cũng chơi luôn!

Chưa kịp hối hận thì chiếc tàu đã chạy đi với tốc độ kinh hoàng! Đối với anh đây là trò chơi đáng sợ nhất trên thế giới! Chỉ vừa nhìn thấy thôi đã thấy chóng mặt rồi! Đây có lẽ là lần đầu tiên anh chơi tròn này.

Trái ngược với anh, cô chơi trò này rất vui. Cô không thèm bám vào thanh cầm phía trước mà đưa hai tay lên cao. Cô quay sang, thấy anh đang la hét không phải vì vui mà là vì sợ làm cho cô cười phá lên.

Sau khi chơi xong, cô vẫn còn sức để chơi thêm vòng nữa còn anh thì phải tìm một cái ghế đã để ngồi xuống nghỉ ngơi.

JK:Anh à! Chúng ta chơi cái gì đấy khác đi!

TH:Em muốn chơi cái gì tiếp?

JK:Từ nhỏ đến lớn bố chưa cho em vào nhà ma lần nào! Hay chúng ta chơi nhà ma đi anh!

TH:Ừ đi thôi!

Không hiểu sao hồi nãy còn hào hứng vậy mà bây giờ đứng trước cửa căn nhà ma đó, hai chân cô như đóng đá, không nhúc nhíc gì.

Chưa kịp đòi quay lại, anh đã kéo cô vào. Nếu với anh tàu lượn siêu tốc là thứ đáng sợ nhất thì đối với cô nhà ma là đáng sợ nhất.

JK:A...a...anh à! Ch...chúng ta đi ra được không?

TH:Em sợ sao?

Anh nhìn người con gái bên cạnh mình dường như đã hiện nguyên hình là một chú thỏ đáng yêu, hay tay bám chặt vào tay anh, nói nhỏ nhỏ vào tai anh như sợ có ai nghe thấy vậy. Đáng yêu thật đó! Anh cười nói với cô.

TH:Em yên tâm đi! Có anh ở đây mà!

JK:V...vâng!

Đang đi thì đột nhiên cô không thấy anh đâu nữa.

JK:Tae...tae...hyung! Anh đâu rồi? Đừng...đừng trêu em mà! E...em sợ!

Đang đứng đó thì từ đâu có một con ma nhảy ra ngay trước mắt cô. Cô hét toáng lên, đánh đấm liên hoàn khiến con ma đó chạy không kịp, phải hứng chịu những đòn tấn công của cô.

JK:AAAAAAAA! TRÁNH XA TAO RA! AAAAAA!

TH:Em bình tĩnh lại đi! Là anh mà!

Cô nhìn anh rồi bật khóc.

JK:Đồ quá đáng! Huhuhu! Anh...anh làm em sợ lắm đấy! Huhuhu! Em ghét anh!

TH:Thôi mà ! Anh xin lỗi mà! Anh biết lỗi rồi!

Anh ôm cô vào lòng, mặc cho cô đẩy mình ra, rồi cô cũng chịu để yên anh cho anh ôm. Cô úp mặt vào ngực anh khóc nức nở, làm áo ánh ướt một mảng lớn.

Anh vuốt lưng cô, cố dỗ cho cô nìn khóc. Nói thật chứ hồi nãy cô đánh anh muốn long phổi luôn!

JK:Hồi nãy em đánh anh có mạnh quá không?

TH:Có! Đau lắm luôn đó! Em mau đền cho anh đi!

Cô rướn người lên, hôn lên hai bên má anh, lên mũi,...và cuối cùng, cô hôn lên môi anh. Anh kéo cô lào lòng, đưa cô vào nụ hôn sâu. Hai người đứng đó, vừa ôm vừa hôn, trông thật đẹp đôi.

JK:Em yêu anh!

TH:Anh cũng vậy! Nếu em không muốn chơi nữa! Chúng ta đi ra!

JK:Em muốn tiếp! Tại có anh cạnh em rồi mà!

Nói vậy thôi chứ tiếng hét của cô vẫn vang khắp cả cái nhà ma, có khi đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy.

MM:Sao trông mặt mày nhợt nhạt quá vậy? Mệ sao?

JK:Tại tao mới chơi nhà ma!

JM:Mày mà cũng sợ cái nhà ma bé tí tẹo ấy sao?

JK:Sợ chứ sao không?

TH:Lấn sau, chúng ta sẽ chới trò khác, không chơi nhà ma nữa được không?

JK:Dạ!

JM:Nhìn hai đứa bây mà tao gato quá đi à!

SG:Ý em là gì? Không phải là em chưa trả lời câu hỏi của anh hay sao? Nếu em trả lời rồi thì anh chắc chắn sẽ còn làm nhiều thứ cho em hơn.

JM:Ờ! Thì!

Jin:Mày mau trả lời người ta đi chứ!

JH:Đúng rồi đó! Trả lời đi rồi mày không phải gato nữa!

MM:Đúng đó! Chị cũng già quá rồi! Mau chóng lấy chồng đi là vừa rồi!

JM không nói gì, chỉ đi lại phía SG và nói gì đó vào tai SG. Nói rồi, hai người họ nhìn nhau một hồi lâu.

SG:Tuần sau bọn tao cưới!

Tất cả:Cái gì?

JM và SG chỉ đứng đó cười, vừa cười vừa nắm tay nhau mới đúng. Còn mọi người thì vẫn đang cố gắng hiều đang có chuyện gì đang xảy ra.

_______

Mừng MV "Idol" của các anh nhà trở thành MV có nhiều lượt xem nhất trong 24h🎉🎉🎉. Mị cho chap này vui hơn mấy cháp khác😊😊.

Tiết lộ luôn! Chap sau không phải chỉ có đám cưới của Sumin đâu nha!😊😊

Sẽ là HE nhưng vẫn còn dài lắm! Chưa end được đâu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro