Chap19:Bắt cóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thấy cô đi lâu quá bỗng thấy sốt rột.

Lin:Jungkook cô ấy đi lâu lắm rồi!

TH:Ừ! Không biết có bị sao không!

NJ:Jinie à! Em thử vào trong đó xem cô ấy có sao không!

HP:Đúng đó! Vào kiểm tra thử xem!

Các cô đang tính đi thì trên màn hình lớn bỗng xuất hiện một đoạn video.

Chào mọi người! Bữa tiệc chắc chắn đang rất vui đúng không? Nhưng tiếc thay người quan trọng lại về trước rồi!

Mọi người tại bữa tiệc bây giờ mới nhận ra rằng cô đã biết mất. Tất cả mọi người liền tản ra đi tìm.

Các anh và các cô cũng cùng nhau đi tìm. Bỗng anh nhận được một cuộc gọi từ Jimin.

JM:Jungkook mất tích rồi đúng không?

TH:Sao cô biết!

JM:Điều đó anh không cần biết! Điều quan trọng bây giờ là người đang bắt Jungkook là một người rất nguy hiểm!

TH:Ý cô là sao?

JM:Bây giờ tôi sẽ cho anh địa chỉ của nơi nó đang bị giam và người bắt nó là ai! Tôi đã cho người đi tới đó thăm dò trước rồi!

TH:Vậy nhanh lên!

Tại nhà kho sau núi.

Cô tỉnh dậy, thấy xung quanh mình là một đống thùng to nhỏ xếp chồng lên nhau, còn có cả mấy can dầu ở gần đó. Cả căn phòng to lớn chỉ có duy nhất một cái bóng đèn trên đầu cô.

Cô bị trói vào ghế với dây thừng và xích. Cô cố dùng sức để thoát ra nhưng không được.

#:Mày không cần cố quá làm gì!

JK:Mày là ai? Sao lại bắt tao?

Tên đó từ từ đến gần cô. Vì ánh sáng rất ít nên cô phải nheo mắt lại mới có thể nhìn rỗ tên đó.

JK:Lâu không gặp lại mày đã mạnh dạn hơn rồi!

SN:Mày còn dám mạnh miệng vậy sao?

JK:Tại sao lại không? Với con điếm như mày thì sao tao phải sợ?

SN:Mày!

Ả ta chạy tới, tát cô một phát khiến môi cô chảy máu. Ả ta nắm tóc cô.

SN:Mày có biết vì mày mà gia đình tao phá sản, bạn tao chúng nó cũng quanh lưng! Tao mất hết tất cả đấy mày biết không hả?

Cô nhìn ả ta, cười khẩy một cái.

JK:Tại mày cả thôi! Sống chó quá mới như vậy! Đâu phải lỗi của tao!

Ả ta nhìn cô, từ đầu tới cuối.

SN:Thôi được rồi! Tao thấy mày có vẻ vẫn đang sống tốt! Còn chuẩn bị có em bé nữa đúng không?

JK:S...sao mày biết? Mày muốn làm gì?

Ả ta cười lớn dường như đã có âm mưu gì đó. Ả gọi hai tên ra, trên tay chúng là những roi da, dây xích.

Cô đang run, không phải vì lo cho mình mà vì lo cho con. Cô dùng hết sức cố gắng thoát ra nhưng cô không thể làm gì.

SN:Sợ rồi sao?

Cô nhìn ả ta đắc ý mà trong lòng cơn giận như đang muốn bùng nổ. Cô nhổ nước bọt vào ả ta.

SN:Sao mày dám hả? Chúng mày đánh nó cho tao! Đánh tới khi nào nó chết thì thôi!

Hai tên to con đó đi tới, ánh mắt nhìn cô thật lạ. Vừa hung dữ, vừa thấy có chút tội lỗi.

Chúng lấy roi da quật mạnh vào người cô, làn da trắng của cô bây giờ nổi bật lên là những vết đỏ và những giọt máu chảy dài.

Cô không khóc, không la hét, chỉ cắn răng chịu đựng. Tại sao ư? Vì cô không phải người yếu đuối! Và vì cô muốn giữ mình tỉnh táo để có thể đợi tới đi anh đến.

Ả ta thấy cô như vậy không hiểu rại sao lại càng thêm căm tức.

SN:Không la hét gì sao? Tao là muốn mày hét để tao có thể cảm nhận được nỗi đau của mày vậy làm một giọt nước mắt cũng không có!

Ả ta cầm dao, rạch một đường trên vai cô. Máu chảy rất nhiều, hai tên kia nhìn thấy ả ta làm vậy hình như đang có phản ứng gì đó.

$:Bỏ dao xuống đi!

SN:Mày là ai mà có quền nói tao? Muốn chết!

!:Nói ít thôi!

Ả ta đặt tay lên bụng cô, xoa xoa quanh nó.

SN:Cháu nhỏ à! Ta cũng không muốn làm vậy! Nhưng là do mẹ và bố cháu làm việc có lỗi với ta nên ta đành phải làm vậy thôi!

JK:M...mày...mày đừng làm bậy!

SN:Tao đâu có làm bậy! Việc làm của tao là đúng.

Vừa dứt lời, ả liền lấy dao đâm vào bụng cô. Máu! Máu đang chảy! Chảy rất nhiều! Con của cô! Con của cô phải làm sao đây?

Cô nhìn xuống, dao đã rút ra, máu chảy rất nhiều, nước mắt cô cùng hòa với dòng máu ấy chảy xuống.

Đoàng

Tiếng súng phát ra từ súng của anh, anh bắn vào đầu ả, khiến ả chết ngay tại chỗ. Hai tên kia cũng bị đàn em của anh lôi đi.

TH:J...Jungkook à! Em mau tỉnh lại đi! Mau gọi xe cấp cứu nhanh lên!

Anh lấy tay, ấn vào vết dao trên bụng cô ngăn không cho nó chảy máu.

JK:Anh...anh à! Em...em xin lỗi! C...con chúng ta!

TH:Cố lên Jungkook à! Xe sắp đến rồi! Chúng ta sẽ cứu được con thôi! Em cố lên!

Cô nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, đặt tay lên má anh và cố gắng hôn lên môi anh. Nụ hôn ngọt ngào nhưng lại hòa với mùi máu tươi.

JK:E...em nhớ hết rồi! Hôm đó em đã nhớ lại! E...em xin lỗi! A...anh nhớ sống tốt!

Nói rồi tay cô từ từ buông xuống. Cô đã ra đi sao? Không thể như vậy được! Làm sao có thể! Không được!

TH:JUNGKOOK! EM MAU TỈNH LẠI CHO ANH!

Anh ôm cô! Anh không muốn rời bỏ cô! Anh yêu cô! Yêu cô rất nhiều! Anh khóc anh khóc rất nhiều! Anh đau lòng! Người con gái anh yêu không thể như vậy được!

Cô phải cố gắng lên! Cô phải sống! Không được đi! Cô phải sống vì anh còn rất nhiều điều muốn đền bù cho cô!

Nhưng phải làm sao đây! Cô đã ra đi? Có phải như vậy không? Cô đã được giải thoát? Có phải như vậy? Anh không tin điều đó! Anh không tin! Cô vẫn còn sống! Cô chưa chết! Cô vẫn ở sống! Vẫn ở bên cạnh anh!

TH:Em mau tỉnh lại đi! Không có em anh không thể sống được! Anh cần em Jungkook à! Anh rất cần em! Anh yêu em! Em mau tỉnh lại đi! Chúng ta cùng nhau mua đồ cho con! Em rất muốn như vậy mà!

Anh vẫn ôm cô như vậy, ôm cô thật chặt để cô ở lại với anh. Những giọt nước mắt của anh rơi xuống, rơi rất nhiều. Anh đau lòng! Anh không thể sống thiếu cô! Anh yêu cô! Anh muốn cùng cô sống hết quãng đời còn lại! Nhưng cô nỡ lòng bỏ anh đi vậy sao?

Nhìn người con gái ây! Người đã cho anh biết thế nào là tình yêu thật sự! Người đã cho anh biết vị ngọt của tình yêu! Khiến cho cuộc sống của anh trở nên hoàn hảo!

Người con gái ây bây giờ đang ngủ! Chỉ là ngủ thôi phải không? Đúng vậy! Cô chỉ là đang ngủ thôi! Cô chỉ muốn anh đáng thức thôi! Cô không sao! Chỉ là đang ngủ thôi! Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro