Chap21:Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại như lần trước! Cô hôn mê cũng đã được hơn một tháng. Ngày nào hai ba con Taehyung và CC cũng tới nói chuyện với cô.

CC:Mẹ à! Hôm nay CC được ba cho đi công viên đấy! Vui cực kì luôn!

TH:Đúng đó! Anh có chụp lại vài bức ảnh để khi nào em tỉnh anh sẽ cho em xem!

Ngày này qua ngày khác, hôm thì hoa hồng, hôm thì hoa ly,...vẫn là một bó hoa và một nụ hôn, à không là hai nụ hôn mới đúng! Còn của CC nữa!

TH:Con đi mua cho ba ít nước ở canteen! Ở đây hết nước uống rồi!

CC:Dạ vâng!

CC nhay nhảu chạy ra khỏi phòng.

TH:Kookie à! Em thấy CC có ngoan không? Ngày nào nó cũng an ủi anh! Nó lúc nào cũng nói anh phải vui lên thì em mới tỉnh lại! Nó thật sự rất ngoan.

Anh nhìn vào tấm hình anh cùng CC chụp chung tại công viên giải trí. Nụ cười của nó rất giống cô. Nụ cười thật đẹp.

TH:Anh sợ tới lúc em tỉnh lại khi biết mình mất con em sẽ đau lòng! Nhưng có lẽ khi nhìn thấy CC em sẽ bớt hơn! Trong bức hình này nếu có hình bóng của em! Nếu có em thì gia đình ta sẽ hoàn hảo nên mau tỉnh lại đi!

Tại canteen.

CC đang đứng xếp hàng đợi mua đồ thì ở đằng sau có người vỗ vai nó.

CC:Ai vậy?

&:Cháu là CC sao?

CC:Ông là ai vậy?

&:Ta là ông nội của cháu!

CC:Nhưng bà nội đã bắn ông nội rồi mà! Vậy ông là ai?

&:Đó không phải ông nội thật của cháu! Ta mới đúng!

Nói rồi, ông ta đưa cho nó một phong bì.

&:Cháu đưa cái này cho Taehyung hộ ta! Và nói với nó là ta xin lỗi! Ta sẽ cố gắng bù đắp tất cả lại cho nó!

Ông ta đưa cho nó rồi quay lưng toan bỏ đi thì nó kéo ông lại.

CC:Ông có yêu ba cháu không?

&:Sao cháu lại hỏi vậy?

CC:Nếu ông yêu ba cháu thì ông nói với ba cháu đi! Ba cháu rất nhớ ông đấy! Cháu thấy ba buổi tối rất hay lấy hình cũ ra nhìn!

&:Nó nhớ ta sao?

CC:Cháu hiểu cảm giác đấy lắm! Ngày trước, cháu lúc nào cũng nhớ bố mẹ ruột nhưng bây giờ cháu đã có mẹ Kook với ba Tae rồi! Cháu muốn ba vui nên ông đi gặp ba cháu đi!

Ông ta có vẻ rất bất nhờ khi nghe một đứa nhóc 5 tuổi nói ra những lời đó! Nhưng nó nói rất đúng! Nếu ông ta yêu thương anh thì nên đi gặp mặt anh!

Ông bế nó lên.

&:Vậy ta với cháu đi gặp Taehyung!

CC:Nhưng cháu phảu mua nước cho ba đã!

Ông véo cái má phúng phính hồng hồng của nó. Ông chưa thấy đứa nhóc nào đáng yêu và ngoan như nó! Đáng yêu hết mức!

Tại phòng bệnh của cô.

TH:Sao con bé này đi lâu vậy chứ?

CC:Ba ới ời ơiiii!

TH:Sao con đi lâu vậy?

CC:Tại con đi lấy quà cho ba đó!

TH:Quà sao?

CC:Dạ vâng! Ông ơi vào đi!

Ông ta bước vào, bốn mắt nhìn nhau. Anh đứng hình vì bất ngờ.

Ông Kim:Taehuyng à!

TH:B...ba!

Ông Kim đi tới, ôm lấy anh. Nói gì thì cũng đã gần 20 năm ông không gặp lại con trai mình!

Ông Kim:Ta xin lỗi vì đã bỏ rơi con! Ta thật sự không đành nhưng vì công việc của ta quá nguy hiểm!

Anh vẫn không nói gì, vì anh đang vui mừng. Người ba đã bỏ anh đi bây giờ đã quay trở lại. Anh vì biết í do tại sao ông lại bỏ đi nên chưa từng trách móc ông.

CC:Ứ ừ! Ba ôm ông lâu hơn ôm CC!

Hai người họ nhìn đứa nhóc đáng yêu kia đang phụng phịu mà bật cười thành tiếng. Anh bế nó lên, chọt chọt vào má nó mấy cái.

TH:Con đang ghen với ông nội à? Nếu sau này ba thương mẹ, ôm mẹ lâu hơn CC thì sao?

CC:Ba ôm mẹ bao lâu cũng được nhưng chỉ có mẹ mới có đặc quền đấy thôi!

Cả hai lại có một trận cười sảng khoái vì sự dễ thương của cô nhóc. Ông Kim đi lại gần giường bệnh của cô.

ÔKim:Đây là Jungkook vợ con sao?

TH:Em ấy đã hôn mê hơn một tháng rồi!

ÔKim:Con đừng buồn quá! Chắc chắn con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi! Tới lúc ta quay lại nhất định con bé đã tỉnh lại!

CC:Ông tính đi đâu sao?

ÔKim:Ta phải đi làm nhiệm vụ! Nhiệm vụ này rất phức tạp! Phải mất một thời gian mới có thể hoàn thành!

TH:Vậy ba tính đi bao lâu?

ÔKim:Khoảng 1 năm!

TH:Lâu vậy sao?

ÔKim:Ừ!

CC:Khi nào ông đi?

ÔKim:Hai tháng nữa ta sẽ đi!

CC:Vậy ông ở với ba con cháu có được không ạ?

ÔKim:...

TH:Con nghĩ ba nên ở cùng bọn con!

ÔKim:Được rồi! Ta sẽ ở cùng các con.

CC con bé đó thấy vậy liền vui mừng mà cười vang cả cái bệnh viện người ta lên. Hai người kia vì nghe thấy tiếng cười của CC nên cũng cười lớn.

Sau đó, anh đưa ông Kim và CC về dinh thự.

MM:Con gái cưng của mẹ rồi à? Hôm nay đi chơi có vui không?

CC:Dạ có ạ! Mà mẹ ơi hôm nay nhà mình có thêm thành viên đấy ạ!

JM:Ai vậy con?

TH:Ba tôi!

HP:Không phải ông ta chết rồi sao?

TH:Đây là ba ruột của tao! Người kia chỉ là người nuôi tao lớn.

ÔKim:Chào mọi người.

CC thấy ông Kim đi vào là nhảy xuống khỏi tay MinMin và chạy đến chỗ ông đòi bế.

ÔKim:Min Suga, Park Jimin! Đã lâu không gặp! Hai đứa khỏe chứ? Cháu ta sao rồi?

Mọi người:Mô! Quen nhau sao?

JM:Thật ra người báo tin Jungkook mất tích chính là ông ấy!

HP:Sao ông ấy biết mà báo?

SG:Thật ra tao đã biết ông Kim đây là ba ruột của Taehyung từ lâu nên đã điều tra và có liên lạc vài lần!

ÔKim:Đúng vậy! Ta đã có liên lạc với Jimin và Suga được một thời gian! Và hai tên bắt Jungkook cũng từng là đàn em của ta!

NJ:Đã từng?

ÔKim:Chúng đã tiết lộ bí mật của ta nên ta đã đuổi chúng. Tuy chỉ là bí mật nhỏ nhưng chúng đã làm sai nhiều lần nên ta không thể tha thứ! Và ta cũng đã thủ tiêu chúng!

Vậy là sau bao năm gặp lại, ông Kim vẫn quan tâm tới anh. Khi biết anh gặp khó khăn, ông liền giúp đỡ. Nhưng sự giúp đỡ ấy là trong thầm lặng.

Nhưng bây giờ ông đã quay trở lại, và trong quãng thời gian nhắn ngủi này được ở bên cạnh người đã sinh ra mình, chắc chắn anh sẽ bớt đau lòng và sẽ bớt đi nỗi buồn mỗi lần nhìn thấy cô như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro