Chap24:Happy ending?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ sân bay về, CC cười rất tươi.

JK:Được gặp cậu ấy con vui vậy sao?

CC:Dạ vâng!

TH:Sau này con có muốn lấy cậu ta không?

CC:Được sao ạ?

JK:Được chứ! Chúng ta có thể lập hôn ước cho hai đứa!

CC:Nhưnh con sợ anh ấy không đồng ý!

JK:Con đừng lo! Nếu có hôn ước thì muốn từ chối cũng không được!

CC:Cái này con muốn suy nghĩ thêm.

TH:Ừ! Tài xế Lee! Đưa chúng tôi tới đó!

Cô đang hơi bất ngờ vì đây không phải hướng về Jeon gia hay Dinh Thự.

JK:Chúng ta đang đi đâu vậy?

TH:Lát nữa tới nơi em sẽ biết!

Anh bịt mắt cô lại, anh đã chuẩn bị món quà vô cùng bất ngờ cho cô. Đây là một ngày rất quan trọng, đó không chỉ là ngày cô đã tỉnh lại mà còn là ngày ông trời tạo ra và đưa một thiên thần đến với anh.

Tại một bãi biển.

Xung quang được tramg trí giống như một lễ cưới vậy, những chiếc ghế màu trắng được xếp ngay ngắn. Nào là hoa, là bàn tiệc, đây đích thị là một lế cưới.

JM:Hình như tới rồi! Mọi người mau vào vị trí đi!

Cô bước xuống xe, CC thì vừa mới dừng xe đã nhảy tót xuông, chạy đu chỗ khác, còn anh thì đỡ cô xuống và bịt mắt cô.

JK:Anh dẫn em đi đâu vậy?

TH:Bí mật! Anh chắc chắn em sẽ thích!

Cô cầm lấy tay anh, bước từng bước nhẹ nhàng. Cô cảm nhận dưới chân mình là cái gì đó êm êm, chắc là cát, cô còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào đung đưa theo gió thổi và trong từng cơn gió nhẹ ấy lại có mùi mặn của muối biển. Đây chắc chắn là biển rồi! Nhưng anh đưa cô ra biển để làm gì?

Anh từ từ tháo khăn bịt mắt cô xuông. Xung quanh cô là một lễ đường và mọi người đang đứng xung quanh mỉm cười với cô. Tất cả mọi người đều mặc đồ trắng và cô cũng vậy.

Anh quỳ xuống trước mặt cô, lấy trong túi ra một chiếc hộp trắng.

TH:Jungkook à! Cảm ơn em vì đã đến với cuộc đời anh! Cảm ơn em đã yêu thương anh! Cảm ơn em vì tất cả tình cảm mà em dành cho anh! Joen Jungkook! Em có đồng ý tiếp tục làm vợ anh và làm mẹ của con anh không?

JK:Em...hức...em...em đồng ý!

Hú hú hú hú!

Mọi người hú hét ầm ĩ sau khi nghe được câu trả lời của cô. Anh thì bế cô lên, xoay mấy vòng liền trên không. Rồi anh hôn lên môi cô.

Anh đang rất hạnh phúc và cô cũng vậy! Đây có lẽ là sinh nhật đáng nhớ nhất của cô. Được ở bên cạnh người mình yêu, được ở bên cạnh gia đình, bạn bè. Đây là điều khiến cô hạnh phúc nhất!

Hôm nay cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng, đi một đôi giày trắng. Nhìn cô khi đứng giữa lễ đường ở biển này thật không khác gì một nàng tiên giáng trần.

HR:Dì Jungkook đây hả mẹ?

JM:Đúng rồi! Đó là dì Jungkook mà mẹ hay kể với con đó!

Heri chạy đến, kéo kéo váy cô.

HR:Dì là thiên thần ạ?

Cô bế nó lên, véo véo cái má hồng của nó.

JK:Vậy con thấy dì giống thiên thần sao?

HR:Dạ!

Nó cười tươi, nụ cười giống y Jimin, hai cái mắt híp lại, trông thực sự rất đáng yêu. Cô đang bế Heri thì từ đâu CC chạy tới phụng phịu.

CC:Sao mẹ bế Heri mà không bế con? Con không biết đâu!

Jimin thấy con bé CC này đang gato với Heri vì được cô bế, liền đi tới, bế CC lên.

JM:Con sao bây giờ hay nhõng nhẽo quá vậy? Mẹ Kook vừa mới bế Heri một lát thôi mà!

CC:Nhưng từ sáng tới giờ mẹ chưa bế con!

Cô và Jimin đặt hai đứa nhỏ xuống. Cô bế CC còn Jimin thì bế Heri.

JK:Đó! Hết dỗi chưa?

CC:Chưa! Mẹ phải dẫn CC đi ăn kem mới hết dỗi!

JM:Aiss! Cái con bé này!

TH:CC không ngõng nhẽo với mẹ như vậy!

Anh đi tới, bế nó vào lòng.

TH:Hai người vào trong đi! Đừng ngoài đây gió biển thổi mạnh lại cảm đó!

JK:Dạ vâng! Chúng ta đi vào thôi!

Trong phòng tiệc, bà Jeon và bà Kim đứng dậy.

BJoen:Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để chúc mừng cho Kookie của chúng ta đã tỉnh dậy sau bao ngày tháng hôn mê.

BKim:Và chúng ta cũng chúc mừng sinh nhật đặc biệt này cho con dâu của ta! Chúc con sang tuổi mới, ngày càng sinh đẹp và ta mong con có thể quản được thằng Taehyung nhà ta!

Mọi ngườ vỗ tay chúc mừng cô. Vì anh chỉ muônd có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cho cô nên chỉ có gia đình và bạn bè tới, không có bất cứ vị khách ngoài nào.

ÔJoen:Này sao chưa gì đã chúc mừng khi chưa có chúng tôi vậy?

Ông Kim và ông Jeon từ bên ngoài bước vào. Vừa thấy ông Jeon, cô đã chạy tới, ôm chầm lấy ông.

JK:Bố! Sao bố tới muộn vậy? Từ sáng tới giò con đi tìm bố mà không thấy!

ÔJoen:Ta xin lỗi! Vì công việc bên New York còn dang dở nên ta phải ở lại để mẹ con về trước! Ta có mang quà cho con đây!

JK:Yêu bố nhất! Nhưng sao bác Kim cũng ở đây vậy ạ?

TH:Hai người quen nhau sao?

JK:À bác Kim là bạn thân của bố em! Hồi nhỏ bác rất hay đưa em đi chới! Và bác ấy cũng chính là người đã giúp em gây dựng được Evil Angel.

Các chị:Dạ chào thầy Kim!

Mọi người:Thầy Kim?

LS:À đây là người đã dậy dỗ bọn chị từ nhỏ! Nhưng ông không thích gọi là ba nên bọn chị gọi là thầy.

TH:Ba đúng là nhiều bí mật!

ÔKim:À thì...À! Hôm nay là sinh nhật con dâu, ta cũng phải có quà chứ!

JK:Vậy không lẽ!

TH:Đây là ba ruột của anh! Người kia chỉ là người nuôi lớn!

Tất cả đã hiểu, chỉ có cô là chưa hểu chi lắm nhưng cũng gặt đầu như đã hiểu.

Tối hôm đó là bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc nhất của cô, chỉ có bạn bè và gia đình, không có bất cứ đối tác nào, không một lời nịnh nọt mà thay vào đó là những lời dizz không thương tiếc của hội bạn thân.

Và anh thì sao? Anh rất vui, rất hạnh phúc khi thấy cô vui, thấy cô cười. Lâu lắm rồi, anh mới được nhìn lại nụ cười ấy.

Và một sinh nhâtn nữa trôi qua, một sinh nhật đáng nhớ, và nó có lẽ là kết thúc của những tháng ngày khó khăn. Đó là một cái kết đẹp, rất đẹp, thực sự rất đẹp. Ai cũng được sống hạnh phúc, có được người mình yêu.

Trong tình yêu, nếu như truyện tình ấy quá yên bình thì sẽ chẳng còn gì đọng lại sau này. Và khi đã cùng nhau trải qua những sóng gió của cuộc đời thì mới biết tình cảm của mình dành cho người kia và ngược lại.

Yêu là thứ cảm xúc khó tả và khó hiểu nhất trên thế gian này! Khi yêu, ta có thể khiến người kia hạnh phúc và cũng có thể khiến người đó đau khổ. Nhưng chỉ cần hai người thật sự yêu thương lẫn nhau thì cho dù có là ngọt ngào hay cay đắng thì đó cũng là một tình yêu đẹp.

_____________

2 năm sau.

JK:Aaaaaaaaa!

TH:Vợ sao vậy? Không lẽ là sắp sinh sao?

JK:Đưa em đi bệnh viện nhanh lên! Đau! Đau quá!

TH:Rồi rồi! Đợi anh!

Anb nhanh chóng đưa cô lên xe, chạy thẳng đến bệnh viện.

TH:Mẹ ơi! Vợ con sắp sinh rồi! Mẹ mau đến bệnh viện đi!

15' sau, anh đang đứng ngoài phòng mổ thì hai mẹ tới hỏi liên tiếp.

BJoen:Sao rồi? Nó vào đó bao lâu rồi? Con manh những gì vào đây? Trước khi đi nó có ăn gì chưa?

BKim:Vào lâu chưa? Sắp ra chưa? Con chuẩn bị đồ cho nó chưa? Mua đồ em bé chưa?

TH:Hai người bình tĩnh lại đi! Cô ấy mới vào chưa được 10' luôn đó!

Thế là hai bà mẹ bình tĩnh ngồi xuống, thì thầm với nhau điều gì đó rồi quay sang hỏi anh.

BKim:Con định đặt tên đứa bé là gì?

TH:Con sẽ đặt tên là Taekook! Còn ở nhà sẽ là Kim Chi!

Hai bà mẹ có vẻ bất ngờ, hai người nhìn anh chằm chằm một lát rồi bỗng thở dài.

TH:Hai người sao vậy?

BJoen:Không có gì đâu! Bọn ta ra đây một lát!

Thế rồi hai người họ đi ra ngoài, lát sau các bạn của anh và cô cũng đến. Họ người mang hoa, người mang tã. Tất cả đều có mặt đông đủ.

Chừng 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ. Ánh mắt bác sĩ rực sáng, có lẽ đã thành công.

JM:Bác sĩ! Bạn tôi âo rồi?

BS:Mọi người yên tâm, đó là một bé trai rất kháu khỉnh.

Mọi người mừng rỡ, reo hò vang khắp hành lang bệnh viện.

BS:Đứ bé đã được đưa và phòng sơ sinh, mọi người có thể tới đó nhìn em bé. Còn người mẹ cần nghỉ ngơi đôi chút nên chắc phải một lát nữa mới có thể vào thăm.

Mọi người cảm ơn bác sĩ rồi cùng nhau đến phòng sơ sinh. Nhưng đột nhiên Jimin thấy có gì đó khá lạ.

Thường thì phải vào thăm mẹ trước tại sao vị bác sĩ này lại bảo thăm em bé? Không lẽ có việc gì sao?

Thấy Jimin đang đăm chiêu suy nghĩ, Suga liền hỏi.

SG:Có chuyện gì sao em?

JM:Em thấy không ổn! Hay mình vào phòng xem Jungkook nó thế nào!

SG:Ừ!

TH:Hai người đi đâu đấy?

SG:Bọn tao có việc một chút, lát nữa sẽ quay lại.

Mọi người cùng nhau đến phòng sơ sinh, anh nhanh chân chạy vào đầu tiên, háo hức muốn ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình. Ngay khi vừa nhìn thấy đứ bé, anh chợt khựng lại, khuôn mặt biến sắc lạnh lùng nói.

TH:Đây không phải con tôi!

NJ:Mày đang nói gì vậy Taehyung?

Trong khi đó, tại phòng bệnh của Jungkook.

JM:Kookie à! Bọn tao đến thăm mày này! Kookie!

Hai người gõ cửa liên tục như không thấy ai trả lời, lo lắng, Suga đạp cửa xông vào thì...

TH:Jungkook đâu rồi?

JH:Mày bình tĩnh đi! Có thể là bệnh viện trao nhầm.

Bỗng Taehyung nhận được cuộc gọi từ Suga.

TH:Có chuyện gì?

SG:Jungkook mất tích rồi!

_________

Bất ngờ chưa??? Như đã thông báo fic này sẽ có phần 2 nên kết phải để mở như vậy! Mong mọi người thông cảm!

Các bạn hãy cố gắng đợi tới khi có phần tiếp theo để xem diễn biến của câu truyện này!

Mình thật sự cảm ơn các bạn reader trong thời gian qua đã ủng hộ fic này và dành cho nó rất nhiều tình cảm. Vì đây là fic đầu tay nên đây cũng chính là đứa con tinh thần của mình nhưng nhờ có các bạn nó mới có thể được trưởng thành.

Cảm ơn các bạn rất nhiều💜💜💜💜

I purple you guys💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro