Chap3:Hôn ước? Đám cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, các cô vì hôm qua phải động chân, động tay hơi nhiều nên hôm nay ngủ dậy khá muộn. Con các anh thì đã thức dậy từ sớm để đi tới tập đoàn của mình. Các anh còn không quên nấu cho các cô một bữa sáng rất thịnh soạn rồi mới đi.

Khi các cô thức dậy thì cũng đã gần trưa. Các cô vừa bước xuống đập ngay vào mắt đó là một bàn đầy thức ăn đã được chuẩn bị sắn. Không nghĩ ngợi gì hết các cô liền chạy ngay tới ngồi xuống rồi ăn uống no nê. Đang ăn tự nhiên Jin nhớ ra gì đó.

Jin:Ơ! Tao nhớ hôm qua cô giúp việc nói hôm nay có việc nên xin nghỉ rồi mà! Tao thì cũng vừa mới dậy, còn chúng mà thì có đứa nào biết nấu ăn đâu!

JM:Vậy đống đồ ăn này là ai nấu?

JK:Không lẽ là mấy anh ta?

MM:Nhắc mới nhớ từ sáng tới giờ không thấy mấy anh ta đâu hết!

JH:Không lẽ là mấy anh ta nấu thật sao?

Các cô đang nhìn nhau suy nghĩ thì bỗng có tiếng chuông điện thoại của JK vang lên. Cô mở máy và bật loa ngoài lên.

Mẹ JK:Con gái à! Lát nữa con về nhà đi! Cả mấy đứa kia nữa! Hôm nay bố mẹ các cháu cũng sẽ tới nhà bác vì hôm nay chúng ta có chuyện cần bàn. Nếu không về thì coi như tình mẹ con chấm dứt!

JK:Ơ...ơ mẹ...mẹ.

Các cô chưa kịp nói gì thì mẹ JK đã tắt máy khiến các cô á khẩu không biết có chuyện gì mà mẹ JK lại vội vàng đến thế.

Các cô mau chóng dọn dẹp rồi thay đồ để về Jeon gia.

Trong khi đó, bên các anh cũng nhận được một cuộc điện thoại.

Ba TH:Thằng ôn dịch kia! Mày không tình về nhà hay sao đây? Mày có biết mẹ mày lo cho mày đến đổ bệnh rồi không? Cả mấy đứa kia nữa! Về ngay Kim gia cho ta!

Các anh cũng tương tự như các cô bất ngờ á khẩu vì sự nóng giận của phụ hoàng và mẫu thân. Các anh cũng mau chóng trở về Kim gia.

Tại Jeon gia.

Các cô:Thư mọi người chúng con mới về!

Vừa bước tới phòng khách đập ngay vào mắt các cô là các phụ thân và phụ mẫu đang ngồi nói chuyện với nhau.

Mẹ JH:Mấy đứa về rồi đó hả? Mau ngồi xuống đây! Chúng ta có chuyện muốn bàn với mấy đứa!

Các cô đi tới ngồi xuống ghế mặt đối mặt với ba mẹ mình đang vô cùng nghiêm túc kia.

JM:Mọi người gọi chúng con về đây có việc gì không ạ?

Ba Jin:Thật ra chúng ta cũng đã muốn nói ra việc này từ lâu nhưng vì nghĩ rằng chưa thích hợp nên bây giờ mới nói.

JH:Có chuyện gì mọi người cứ nói đi ạ!

Mẹ JM,MM:Thật ra thì các con tuần sau sẽ làm đám cưới!

Các cô:Cái gì!

JK:Sao lại như vậy được chứ? Chúng con phải cưới ai?

Ba JK:Là chủ tịch của tập đoàn TH, SG, KJ, HS và LG.

JM:Tại sao chứ? Chúng con đâu có quen biết gì mấy anh ta đâu?

Ba JH:Đó là do hôn ước từ nhỏ của mấy đứa! Không muốn cũng phải làm!

Mẹ Jin:Thôi mấy đứa nghỉ ngơi đi! Chiều nay chúng ta sẽ có buổi gặp mặt của hai bên thông gia.

Các cô gương mặt buồn bả có chút tức giận lần lược đi lên tầng. Các bậc phụ huynh đây nhìn thôi cũng thấy não lòng vì họ đâu có muốn phải rời xa những đứa con gái cứng của họ sớm đến thế.

Bên các anh.

Năm chiếc xe hạng sang từ từ tiến vào bên trong Kin gia. Năm người xuống xe rồi cùng nhau đi vào nhà. Thấy bên trong ông bà Kim cùng ông bà Jung đang ngồi đó.

Ông Kim:Mấy đứa về rồi đoa hả? Vào đây! Chúng ta có chuyện muốn bàn.

Các anh từ từ ngồi xuống ghế.

HP:Sao bố mẹ cũng ở đây?

Bà Jung:Ông bà Kim gọi chúng ta tới đây. Và chúng ta cũng tới thay cho ông bà Lai và ông bà Min.

NJ:Còn bố mẹ con thì sao?

Bà Kim:Bây giờ họ đang ở bên Mĩ giải quyết công việc nên không có mặt được! Ta ở đây thay cho bố mẹ con!

TH:Có chuyện gì mọi người nói nhanh đi!

Ông Kim:Cái thằng này! Mày giám ra lệnh cho bố mẹ mày vậy sao hả?_Ông Kim tức giận.

Bà Kim thấy vậy, kéo tay ông Kim lại. Ông biết ý cũng cỗ gắng nguôi giận.

Ông Jung:Thôi được rồi! Chúng ta sẽ không vòng vo nữa! Đó là về hôn ước của mấy đứa!

Các anh:Cái gì? Hôn ước?

Bà Kim:Đúng vậy! Đó là hôn ước với tập đoàn JJK, JMM, JH và SJ.

SG:Sao lại không cho bọn biết sớm hơn?

Ông Kim:Bọn ta muốn đợi tới khi các con 18 tuổi mới nói vì tới lúc đó các con đã đủ tuổi để kết hôn. Và đó cũng là do hai bên đã thỏa thuận từ trước.

Lin:Chúng con không phản đối! Vậy khi nào cưới?

Bốn vị phụ huynh kia khá bất ngờ vì các anh chấp thuận nhanh như vậy.

Ông Jung:Tuần sau! Còn chiều nay chúng ta ta sẽ đi gặp mặt hai bên gia đình.

TH:Sao cũng được! Bọn con lên nghỉ trước!

Các anh lần lượt bỏ lên phòng với nét mặt vổ cảm.

Bêm các cô.

Các cô ngồi trong phòng mặt buồn rầu, không một chút vui vẻ gì.

Jin:Tao không muốn đi lấy chồng đâu!

JH:Đúng đó! Tao vẫn muốn đi Bar, đi đua xe nữa!

JM:Haizz! Tao thật sự chẳng muôbs lấy chồng chút nào hết đó! Lỡ đâu mấy anh ta là người không đàng hoàng thì sao?

MM:Bọn mình khổ quá mà!

JK:Tao muốn uống rượu quá!

JM:Ok! Tao cũng uống!

JH:Uống cho say vào! Để chiều nay chúng ta sẽ không phải đi nữa!

Jin:Được! Để tao đi lấy.

5' sau, Jin trở về phong với 5 chai rượu trên tay.

Jin:Mỗi đứa một chai! Uống cho say vào!

Nói rồi, những tiếng mở nắp rượu lần lượt vang lên, sau có là tiếng nhwngx chai thủy tinh va vào nhau vang lên trong phòng các cô.

Người quản gia nghe thấy vậy, lo rằng các cô sẽ uống say phá hỏng buổi gặp mặt hôm nay nên liền báo cho ông Joen biết.

QG:Thưa lão gia! Tôi nghĩ các tiểu thư đang uống rượu trong phong. Tô e rằng nếu cứ uống các cô ấy sẽ say mất.

Ông Jeon:Cái gì? Mấy cái đứa này!_Ông Jeon tức giận.

Ông chạy thật nhanh lên phòng các cô, đạp cửa xông vào thì đập vào mắt ông là cảnh các tiểu thư mỗi người một chai rượu uống tới say khướt.

JK:Ô! Ức...ức bố tao nay bọn mày...ức...ức!

4 cô:Ức...ức...con chào bác...ức.

Ông Jeon:Mấy cái đứa này! Sao lại uống rượu vào lúc này hả?_Ông Joen quát lớn.

Mọi người ở tầng một nghe thấy tiếng ông Joen liền tức tốc chạy lên và ai cũng không khỏi bất ngờ và tức giận khi thấy các cô như vậy.

JH:Ơ! Sao...lại nhiều ức...người vậy ức...ức?

Bà Jeon:Mấy cái đứa này sao lại uống tới mức này hả?

Các cô giờ say tới trông biết trời đất đâu rồi nằm lăn ra ngủ.

Tối hôm đó, các cô tỉnh dậy sau một buổi chiều quậy phá.

MM:A! Đau đầu quá!

JH:Ưm! Mấy giờ rồi?

Jin:Đã 7h tối rồi!

JM:Thật sao? Vậy chúng ta không phải đi nữa rồi!

JK:Kế hoạch thành công rồi!

Các cô đang vui mừng vì kế hoạch trốn đi gặp mặt của mình thành công thì ông Joen bước vào nói.

Ông Jeon:Các con đừng vội mừng! Ta đã dời lịch xuống tối nay rồi! Vậy nên mau chuẩn bị đi! Đúng 30' nữa phải có mặt ở trong xe! Không thì đừng trách ta mạnh tay!

JK:Là sao? Bố...bố à!

JH:Đời tao tàn thật rồi!

Các cô mặt bí xị lết tấm thân ủ rũ đ8 chuẩn bị đồ.

~~~Flash back~~~

Bà Park:Mấy đứa nhỏ say thế này sao có thể đi gặp mặt được đây?_Bà Park lo lắng.

Ông Jeon:Mọi người đừng lo! Tôi sẽ thông báo họ rời xuống tối nay! Chắc tới lúc đó bọn trẻ cũng tỉnh rượu rồi.

~~~End flash back~~~

Đúng là "vỏ quýt dày có móng tay nhọn". Cho dù các cô có nghĩ ra kế sách gì đi nữa thì các Phụ Hoàng và Mẫu Thân của họ vẫn có thể nghĩ ra cách để phá kế.

30' sau, các cô đã ngồi sẵn trong xe. Bà Joen đi lại xe các cô.

Bà Jeon:Mấy đứa cũng nghe lời đó chứ! Ta và bố con cùng với ông bà Park sẽ tới đó trước. Chúng ta sẽ đại diện cho bên nhà gái. Nhớ hành sử cho đúng mực đó.

Các cô chẳng nói, chẳng rằng chỉ gật đầu nhẹ. Rồi ba chiếc xe lần lượt ra khỏi Jeon gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro