Chap5:Chúng ta làm hòa đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau một đêm dài vì bị chúng xuân dược thì các cô cũng đã thức dậy.

Phòng Taekook.

Cô thấy bản thân mình đang trong tình trạng khỏa thân và cả người đau nhức, nhìn thấy anh đang nằm bên cạnh ôm mình khiến cô vô cùng tức giận.

Cô thẳng chân, đạp anh lăn xuống giường. Anh đập mặt xuống đất, liền tỉnh dậy, trên đầu u một cục.

TH:Em bị điên sao? Sao lại đạp tôi vậy hả?

JK:Anh mới là người điên đó! Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? Lần đầu của tôi...! Anh cút ngay cho tôi!

TH:Đây là nhà tôi! Sao tôi phải cút!

Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, à không là lựu đạn mới đúng. Lần đầu tiên có người khiến cho anh lạnh sống lưng chỉ bằng ánh mắt như vậy. Anh khẽ rùng mình một cái.

TH:Thôi được rồi! Tôi sẽ đi! Nhưng trước tiên em phải đi tắm trước đã! Tới lúc đó em muốn tôi đi đâu tôi cũng sẽ đi.

Không để cô nói thêm gì. Anh lập tức bế cô lên đi vào nhà tắm và tắm chung với cô.

JK:Tên biến thái này! Bộ tối qua anh hành tôi chưa đủ hả?

TH:Tôi chỉ là tắm cho em thôi mà! Vì tôi nghĩ em còn đau và tôi nghĩ em cần giúp!

Cô không nói gì thêm, để anh tắm cho mình. Cô im lặng vì cô thấy anh nói đúng, toàn thân cô bây giờ đau nhức. Đau tới mức muốn liệt giường, càng nghĩ cô lại càng thấy tức giận.

Anh để cô ngâm mình trong bồn tắm, còn anh thì lại tắm vòi hoa sen. Vì cái cần chỉnh mức độ ngay gần chỗ cô nên cô đã chuyển từ nước ấm sang nước nóng.

TH:Aaaaaaaa! Em điên rồi hả? Mau chỉnh lại đi! Nóng! Nóng quá!

JK:Tôi đâu có làm gì đâu! Chắc là cái vòi bị hỏng đó! Hahahaha!

Phòng Sumin.

JM:MIM SUGA! Anh dậy ngay cho tôi!

SG:Cho anh thêm 5' nữa thôi mà!

JM:5' cái đầu anh đấy! Tối qua anh đã làm gì tôi vậy hả? Anh có dậy không? Không dậy chứ gì? Anh đợi đó!

Cô cố gắng đứng dậy, đi vào trong nhà tắm, vệ sinh thân thể xong, thay quần áo và bê ra một thao nước lạnh, dội lên người anh.

SG:PARK JIMIN! Em điên rồi hả! Tại sao lại dội nước lên người tôi?

JM:Anh còn dám quát tôi nữa sao? Tối qua...tối qua...lần đầu của tôi!

Cô ngã xuống đất, ôm mặt khóc. Anh thấy cô như vậy, liền chạy tới ôm cô vào lòng. Thấy anh ôm mình, cô cố gắng đẩy anh ra.

JM:Anh đi ra đi! Biến khỏi mắt tôi đi!

SG:Anh...anh xin lỗi! Anh sẽ chịu trách nghiệm với em mà!

JM:Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!

SG:Park Jimin! Anh yêu em!

Nói rồi, anh hôn lên đôi môi đỏ căng mọng của cô. Vị ngọt, hòa cùng với vị mặn cùa nước mắt khiến cho anh lưu luyến mãi không rời.

Cô vẫn cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng sức của cô thì đâu có thể làm gì anh. Nụ hôn này rất nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như tối qua khiến cho cô đâm chìm vào nụ hôn ấy và không muốn rời khỏi nó.

JM:Có thật...hức...hức...! Có thật là anh yêu em?

SG:Những lời anh nói là thật lòng! Anh muốn em trở thành Min phu nhân của Min gia! Em có đồng ý không?

JM:Em...em...

SG:Không sao! Anh sẽ đợi câu trả lời của em! Bây giờ em đi thay đồ đi! Chúng ta đi ăn sáng! Được không?

JM:Dạ được.

Phòng Hopemin.

HP:Min Min à! Dậy đi!

MM:Cho em ngủ thêm một chút nữa thôi!

HP:Thôi nào mèo con! Nếu em không dậy là anh hôn em đó!

MM:Ưm...không dậy đâu! Em muốn ngủ thêm!

Anh hôn vào môi cô khiến cô bất ngờ, ngồi bật dậy.

MM:Anh làm gì vậy? Á cái hông của tui!

HP:Em còn đau sao?

MM:Còn chứ sao không! Đau muốn chết đi sống lại đây này!

HP:Anh xin lỗi mà! Bây giờ anh bế em vào tắm rồi anh đưa em đi shopping chuộc lỗi được không?

MM:Đi ăn nữa!

Anh bế thốc cô lên đi vào nhà tắm rồi...(Au:Mấy chế tự hiểu nha😊😊😊)

Phòng Namjin.

NJ:KIM SOEKJIN! Em đamg làm gì vậy?

Jin:Tôi đang làm gì thì kệ tôi! Liên quan gì đến anh!

Cô đang dùng búa đập hết laptop và điện thoại của anh đi. Nhìn chúng bây giờ, không ai nghĩ đó từ là một chiếc điện thoại hay là một chiếc laptop hiện đại hết.

Jin:Dám lấy đi lần đầu của tôi! Dám mạnh bạo với tôi!....

Mỗi câu nói lại là một nhát búa đập xuống đống "đổ nát" đó. Anh đứng bật dây, chạy tới, giữ lấy tay cô.

NJ:Em thôi đi được rồi đó!

Jin:Tại sao chứ! Lần đầu của tôi cũng không đáng giá bằng những món đồ này sao?

NJ:Em nhìn tay mình kìa!

Cô nhìn xuống, thấy ta mình đang bị trầy xước rất nhiều, có chỗ còn bị chảy máu. Chắc có lẽ là di những mảnh kim loại đã găm vào tay cô.

Anh nhìn đôi tay ấy bị trầy xước mà lòng đau nhói. Anh kéo cô ngồi vào ghế rồi lấy bông băng, thuốc đỏ, làm sạch vết thường và băng bó lại cho cô.

Cô nhìn anh, cô thấy Kim Namjoon lúc này rất khác với Kim Namjoon tối qua. Bây giờ, anh rất ân cần, dịu dàng, không thô bạo hay bạo lực như lúc tối.

NJ:Sao em nhìn anh dữ vậy? Bộ anh đẹp trai tới vậy sao?

Jin:Đừng nghĩ linh tinh! Mà...

NJ:Có gì muốn nói sao?

Jin:Anh có yêu tôi à không! Anh có yêu em không?

Anh nhìn cô với ánh mắt bất ngờ. Anh rướn người lên, hôn lên môi cô một cái.

NJ:Tất nhiên là anh yêu em rồi! Còn em thì sao?

Cô không nói gì, cúi người xuống, hôn lên môi anh.

Jin:Đó là câu trả lời của em!

Phòng Linhoon.

JH thức dậy, thấy Lin đang nằm xạnh mình và hai người đang trong tình trạng lõa thể. Cô hét lên.

Lin:Có chuyện gì vậy? Sao? Có ai dám động đến em sao?

JH:Có đó! Người đó là anh! Ai cho anh lấy đi lần đầu của tôi hả? Biến thái! Biến thái!

Vừa nói, cô vừa đấm liên tục vào lưng anh. Anh nắm chặt lấy tay cô rồi ôm cô vào lòng.

Lin:Bìn tĩnh lại!

JH:Bình tĩnh? Anh nói tôi bình tĩnh sao? Anh đã cướp đi lần đầu của tôi vậy mà anh lại nói tôi phải bình tĩnh sao?

Lin:Anh xin lỗi! Bây giờ em muốn mah làm gì cũng được hết!

JH:Gì cũng được? Vậy anh hãy tự rạch người mình trước mặt tôi đi!

Lin:Nếu điều đó làm em hết giận. Anh sẽ làm.

Nói rồi, anh lấy tròng ngăn kéo một con dao rất sắc và bắt đấu rạch lòng bàn tay của mình.

JH:Này...! Anh...anh làm thật sao?

Lin:Chỉ cần em vui thì cho dù có phải hi sinh cả tính mạng của mình thì tôi cũng cam lòng!

Từng giọt máu chảy xuống sàn nhà, từng giọt từng giọt rồi là cả một dòng máu đỏ chảy xuống. Cô vội vàng chạy tới, giựt lấy con dao rồi ném nó đi chỗ khác.

JH:Anh đúng là đồ ngốc mà! Tại sao tôi nói vậy mà anh cũng làm chứ?

Cô kéo anh xuống, ân cần băng bó cho anh.

Lin:Em quan tâm tới anh sao?

JH:Tất nhiên rồi! À ý tôi là tôi không muốn thấy người khác bị thương vì tôi thôi! Xong rồi đó.

Cô ngước mặt lên, anh liền hôn vào môi cô một cái.

Lin:Park Jihoon! Anh yêu em!

Cô ngượng ngùng, lấy hai tay che mặt vì xấu hổ. Anh nhìn cô mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu, ôm cô vào lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro