#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13/6/2045:

Đó là một ngày mưa. Trên con phố hoang vắng vào buổi tối, hắn đang đi gặp một người. Đó là người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn, người duy nhất có thể ở bên hắn.

Hắn, Park Jimin, là một người vô cùng nguy hiểm và tàn bạo. Lai lịch của hắn trong giới xã hội đen thì chắc chắn ai cũng biết. Một tên liều lĩnh và nguy hiểm. Với vẻ đẹp trai và quý tộc của hắn đã làm cho không biết bao nhiêu người phụ nữ đổ gục. Nhưng hắn không có hứng thú. Tất nhiên, không ai biết để có thể quyến rũ được hắn, cũng chỉ có một người.

Càng ngạc nhiên hơn, đó lại là một nam nhân...

Lai lịch của anh ta thì chưa thật rõ, chỉ nghe nói anh ta đã quen hắn được vài tháng.

Vậy nên...lai lịch của anh vẫn còn là một bí ẩn, và chỉ có mình hắn biết. Hôm nay, hắn sẽ gặp người đó để nhận được câu trả lời cho mối quan hệ này.

Hắn lái xe một mình đến một con phố hoang vang. Hiện tại đang là 10 giờ. Vừa xuống xe, hắn đã thấy anh. Đó là một người thật đẹp, có sức hút đặc biệt làm cho hắn chú ý.

Anh quay lại, hình như đã thấy hắn. Thấy anh, hắn hơi mỉm cười. Nhưng anh thì có vẻ lo lắng.

_ Sao vậy? Em đã có câu trả lời sớm vậy rồi à?_ Hắn cười, nhưng ánh mắt của hắn thì thật đáng sợ.

_ Đúng vậy, tôi đã có câu trả lời!_ Anh quay đầu lại, ánh mắt đăm đăm nhìn hắn_ Tôi...không đồng ý. 

Hắn ta giật mình quay người về phía anh, ôm anh vào lòng:

_ Sao vậy? Không lẽ em không muốn...yêu một nam nhân?

_ Không phải! Tôi không có ý đó_ Anh vội vã ra khỏi người hắn.

_ Vậy vì sao em lại..._ Hắn nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh.

_ Tôi sợ anh. Anh...thật quá nguy hiểm.

Hắn nhếch môi, cuối người xuống sát khuôn mặt đang sợ hãi của anh

_ Tôi nguy hiểm sao? Thế em không nghĩ..._ Càng nói hắn càng cuối sát hơn_ Em cũng nguy hiểm à? Làm cho anh thành ra như vầy...

_ Xin anh đừng nói vậy_ Anh tránh ánh mắt của hắn_ Tôi không yêu anh.

Từng lời, từng lời nói của anh đã làm con tim hắn đau nhói. Anh...không yêu hắn sao? Từ trước đến giờ chưa một ai làm cho hắn nhói đau như vậy, anh đúng là to gan mà.

_ Được thôi! Vậy tôi sẽ cho em biết thế nào là tàn nhẫn!_ Hắn tức giận nói rồi quay người bỏ đi, để lại anh một mình. ( Chết Kookie nhà ta rồi)

Hắn chạy xe thật nhanh, trong lòng đầy cảm xúc lẫn lộn.

" Tôi không hề yêu anh"

" Những lời em nói là thật sao?"_ Jimin nói." Vậy thì tôi sẽ bắt em phải trả giá!"

Hắn chạy xe đến một nơi. Đó là một căn biệt thự to lớn, nơi mà cha mẹ của hắn đang sống.

_ À, con đến đây à? Con đã có câu trả lời chưa?_ Mẹ hắn hỏi, ánh mắt liếc nhìn hắn_ Về chuyện hôn ước giữa chúng ta và tập đoàn họ Kim?

_ Vâng, con đã có câu trả lời rồi ạ!

_ Vậy con nghĩ sao?_ Ba của hắn nói

_ Con đồng ý. Điều này có lợi cho chúng ta hơn._ Hắn nhếch môi.

_ Thế thì tốt. Ngày mai con có rảnh không, ta sẽ gặp họ?_ Mẹ vui mừng nói.

_ Sao cũng được. Tùy mẹ. Con phải đi đây, cần phải giải quyết một số chuyện._ Nói xong hắn liền vội vã ra ngoài.

Hắn chạy xe thật nhanh đến nơi làm việc cũng là căn cứ của hắn. Hắn bước vào bên trong

_ Sao? Tìm được hắn rồi à?_ Hắn lạnh lùng nói.

_ Vâng, thưa bang chủ._ Đàn em của hắn nói.

Hắn tiến lại gần một người đàn ông đang ngồi quỳ xuống với gương mặt sợ hãi. Hình như gương mặt này...có vẻ rất quen.

_ Ngươi là người của X?

Người đàn ông không trả lời, chỉ im lặng.

_ Hừm, không muốn trả lời à?

Hắn nhếch môi, tiếng nói vang lên một cách sắc lạnh:

_ Xử lí hắn đi!

Bỗng nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Trên màn hình là số của một người...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro