Chap 8 : K ai thắng sao ??? ( p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày trời rất đẹp, tụi nó đang trên đường đi học thì từ đâu chui ra 3 con nhỏ vừa chảnh vừa dô duyên đó chính là MoMo, Tzuyu và Sana. Tui nó dừng lại, nói và cười lớn ( Bơ: tụi mày uống thuốc chưa ta ??? )
- Tụi mày chết chắc r hahhaha
Nói xong tụi nó chạy đi mất tiêu , làm cho 3 đứa tụi nó đơ vài giây 1...2...3 và ns :
- Tụi nó bị gì vậy ms chốn trại tâm thần ra hả : Câu ns ấy chính là của chị SinB
- Ừm, chắc vậy : Yerin ns
- Thôi chúng ta đi kệ tụi ns : Umji k quan tâm mà khoát tay 2 đứa bạn thân của nó đi ( Bơ : mấy người sẽ k biết có chuyện gì xảy ra đâu Hahaha. Yerin: mày chưa uống thuốc hả ??. Bơ : em quên, em sẽ đi uống thưa bà nội.Yerin : ta đấm cho mày 1 cái giờ.Bơ : * chạy mất cái dép*)
- Mày làm gì mà lâu thế : SinB nhăn mặt ns
- Do ns chuyện với con Bơ nè : Yerin ns r car bomb đi luôn mà k bt phía sau có 2 người mặt đồ đen đang theo dỗi bỗng 1 trong những người đó ns :
- Sao r ??
- Tụi nó đi dô trường r thôi chúng ta về : người đó đen còn lại nó
* Vào Lớp *
Sau khi tới lớp 3 tụi nó chia ra đi về phía bàn của mình, cùng lúc đó 3 anh chàng đập trai bước và và ngồi vào bàn mà k để ý ngoài cửa là 1 đàm hám trai đang hò hét ngoài đó
* J- Hope - SinB *
- Chào chế : J- Hope vui vẻ ns
- Chào cậu : SinB cũng vui vẻ lay
- Ngày hôm qua tại trung tâm mua sắm tới có gặp ai giống cậu đó : J- Hope ns mặt vs vẻ nghi ngờ
- L..làm gì..có : Làm cho SinB phải chảy toát mồ hôi
- Mà cũng phải làm gì mà cậu đẹp đc nhưng cô ta : J-Hope ns xong chạy mất phía sau là SinB đuổi theo
* Tiếp Ông đường và chị Umji :
- Chào cậu : Umji vui vẻ ns
- Chào : Đáp lại sự vui vẻ là sự lạnh lùng của Suga
* Còn Vuy - Yerin thì*
- Chào báy bề : V vui vẻ ns
- chào cậu : Yerin ns xong, cười 1 nụ cười tỏa nắng làm Tae Tae muốn ngừng đập
Tụi nó ns chuyện vui vẻ trừ vài người mà k bt có bao nhiêu con mắt đầy ganh tị và sự ngưỡng mộ
Cũng như mọi ngày tụi nó phải * CỐ GẮNG * k nghe thầy cô giảng bài mà đứa thì ăn bánh, đứa thì ngủ,...
=========~.~==========
3 tiết học trôi qua thật chậm thì cuối cùng cũng tới giờ nghĩ giải lao ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro