Kim SeokJin x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn yêu nhau đã được năm năm rồi. Phải, đã năm rồi nhưng mỗi khi bạn hỏi về gia đình và ba mẹ của anh, anh đều chỉ nói:

- Ba mẹ anh đi "trăng mật muộn" rồi!

Nhiều lúc tôi vẫn không hiểu sao ba mẹ anh "trăng mật" gì lâu thế. Chỉ đến khi lấy anh tôi mới phát hiện ra một điều...
___________________________________

- Con chào ba mẹ ạ! - Sau khi cùng anh du ngoạn khắp thành phố Washington DC, tôi cùng anh về lại thành phố Seoul xinh đẹp.

- Vào nhà đi các con, đi đường xa chắc cũng còn mệt lắm! - Ông bà hiền từ cười với chúng tôi

- Vâng mẹ! - Chúng tôi đồng thanh - Mẹ đang làm gì vậy, để con làm nốt cho.

Thấy mẹ chồng tôi đang nấu nốt bữa cơm mừng chúng tôi về nhà, tôi bèn nhanh nhẹn ra phụ giúp mẹ một tay. Mẹ cũng đồng ý vì theo lời anh kể với bà, tôi rất cứng đầu.

Trong khi tôi cùng mẹ trong bếp chuẩn bị thì anh và ba chồng ngồi ngoài bàn chuyện làm ăn.

Thế rồi, điện thoại mẹ tôi bỗng vang lên:

- Alo! - Bà trả lời giọng dứt khoát

-...

-...

- Thôi được rồi, tôi sẽ thu xếp sau.

Cuộc nói chuyện vỏn vẹn vài câu nhưng tôi nghe loáng thoáng cái gì đó ở Đức gặp vấn đề.

Sau bữa cơm, tôi cùng anh rửa bát rồi lên nhà ngâm mình vào bồn nước tắm ấm áp.

Đi qua phòng ba mẹ để xuống bếp lấy nước, tôi thấy cửa không đóng kín mà để lại một cái khe nhỏ nhỏ.

- Mình tính thế nào đây? Công ty ở Đức đang gặp vấn đề kìa. - Mẹ chồng tôi bà sốt sắng

Ngược lại, ba chồng tôi lại bình thản đáp:

- Đợi cho vợ chồng con nó tìm được chỗ ở, đến lúc ấy mình về giải quyết cũng kịp.

Tôi bực lắm, anh dám lừa tôi.

Từ hôm ấy, tôi bắt đầu chiến tranh lạnh với anh. Anh thì mỗi tối cứ leo lên giường ngủ của hai đứa mè nheo không cho tôi ngủ...

- Anh còn gì giấu em về chuyện nhà mình nữa đúng không? - Tôi tức giận. Sau một tuần giận dỗi, tôi quay ra hỏi anh cho rõ

- Em biết rồi đúng không? - Anh bày ra vẻ mặt ủy khuất

- Anh thậm chí còn chẳng nói cho em biết nhà mình có công ty tại Đức, lại còn chẳng chịu nói với em rằng công ty đang gặp chuyện. Tốt nhất đừng nói chuyện với em nữa. Mai em về nhà mẹ.

Tôi giận dỗi định ôm chăn gối ra sofa nằm thì anh ôm lấy tôi từ phía sau.

- Kim Ami* à, anh xin lỗi. Vốn dĩ chẳng muốn nói ra vì công ty bên đó gặp nhiều chuyện không hay sẽ khiến em lo lắng nhiều đấy vợ yêu~~~

- Thế thì để em phụ công việc cho ba mẹ ở công ty vậy. Dù gì cũng là năm năm ta quen nhau anh không cho em biết. - Tôi xụ mặt xuống

- Không, em không đi làm ở công ty được! Nhưng mà anh lại có việc này em có thể làm để ba mẹ bớt căng thẳng hơn đó! - Anh nói làm hơi thở ấm nóng phả vào vành tai tôi thấy hơi nhột nhột.

- Việc gì chứ? - Tôi ngây thơ hỏi lại mà không biết mình rơi vào bẫy của sói...

Anh đè tôi xuống giường, khuấy đảo đôi môi tôi cho đến khi sinh lực tôi bị rút gần hết thì anh bỗng lên tiếng:

- Công việc nhẹ nhàng nhất cho em đó chính là ngồi nhà và cùng anh tăng dân số cho đất nước...

Sau đó... À không, không có sau đó nữa...

______________End_____________
* Thực tế đó là tên của bạn đấy, nhưng vì lấy chồng rồi nên phải theo họ chồng thôi ><

Viết xong cảm thấy thật nhẹ nhõm 😂

Vote cho tớ nhé!

Happy Birthday to me ><

0:40 ngày 07.03.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro