3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đi dọc trên một con đường trải đầy hoa hồng. Hai bên đường là dãy bàn dài vô tận với đầy những món ăn thịnh soạn.

Taehyung cho là vậy dù chưa được nhìn thấy đó là món gì sau những chiếc nắp đậy bằng kim loại. Anh có thể ngửi thấy mùi hương ngào ngạt từ chúng và rất tự nhiên, nó đã cuốn hút được anh.

Những con người đang khoác lên mình bộ cánh lộng lẫy đang cố bắt chuyện với anh. Họ cũng đứng dọc dãy bàn, rất đông, rất hoa mĩ. Nhưng Taehyung không trả lời họ, anh không thể, vì anh thật sự không nghe và hiểu họ nói gì.

Taehyung đáp lại bằng nụ cười và họ vẫn hăng say với cuộc nói chuyện từ một phía. Anh cảm thấy kì lạ thay và lại tiếp tục bước trên con đường.

Vẫn như vậy, mọi thứ thu hút anh bây giờ trở nên thật đáng ghét vì nhàm chán. Taehyung muốn thoát khỏi đây, anh nhìn xung quanh và bất chợt phát hiện một màn hình cảm ứng lớn được đặt trên chiếc bàn ở cuối con đường.

Taehyumg bước tới, anh không biết liệu nó giúp anh được gì, nhưng anh vẫn bước tới nó.

Anh ấn nút mở.

Xẹt.

Taehyung quay người lại, anh ngạc nhiên. Những con người đang rôm rả lúc nãy giờ đã bất động. Taehyung nghe có tiếng chim hót, có tiếng nước chảy, có tiếng mưa rơi và con người đang rộn ràng vang vọng. Nó không phải là thứ âm thanh thuộc về nơi đây. Taehyung quay lại.

À, ra là trong chiếc màn hình này. Taehyung đưa tay chạm vào, nhưng kì lạ, tay anh như xuyên qua màn hình, nó là một lỗ hỏng dẫn đến thế giới khác à? Một thế giới thật tuyệt! Taehyung vẫn hăng say với những cảnh vật sự việc đang lướt qua màn mình, rất sinh động và đẹp đẽ.

Bỗng, khựng lại. Taehyung châu mày. Hiển thị trước mắt anh chỉ là một căn phòng tối, trên bức tường treo đầy mặt nạ với những hình thái khác nhau. Anh chợt rùng mình, anh muốn đổi cảnh khác, nhưng đổi thế nào?

Từ những chiếc mặt nạ được hắt sáng yếu ớt, tiếng cười bỗng vang vọng.

Điệu cười dối trá, man rợ.

Làm ơn, ai đó phá nó đi, ai đó hãy chặn lại. Nó sẽ ám ảnh Taehyung mất thôi.

Taehyung lùi ra xa, anh ôm lấy đầu mình. Anh bỗng phát hiện trong túi có hộp diêm nhỏ. Hay là dùng nó để đốt cháy?

Taehyung quẹt cháy que diêm đầu tiên và ném vào trong màn hình. Que diêm cháy rực nhưng không thể bén cháy những chiếc mặt nạ như mong muốn. Anh lại tiếp tục với que thứ hai, ba, bốn.... và đến que diêm thứ sáu, những chiếc mặt nạ vẫn chẳng hề hấn gì, chúng vẫn cười man rợ như chế giễu anh.

À, những que diêm ấy, đủ cả sáu, nó vẫn cháy như thể nó sẽ cháy mãi.

Taehyung ngồi bệt xuống đất, anh nhìn trên tay mình, que diêm cuối cùng.

Anh quay lại nhìn cái khung cảnh tỉnh sau lưng mình một lượt.

Anh vung que diêm, về phía chúng.

Mọi cảnh vật bắt lửa đến bất ngờ. Và anh nhìn lại nơi màn hình.

Những chiếc mặt nạ đang bị thiêu rụi bởi lửa. Tiếng cười đã tắt và những que diêm cũng đã tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts