Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin được sinh ra trong một gia đình nghèo, nếu có thể thì nói là khó khăn. Nhà có 3 người là ba, mẹ và cô. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng ba cô lại suốt ngày rượu chè cờ bạc bê tha, không quan tâm đến gia đình. Có lần ba uống rượu say rồi định đánh cô, mẹ lao đến ôm cô vào lòng để che chở cho cô khỏi những nhát roi tàn bạo của người ba độc ác... Mẹ cô vẫn ngày ngày cam chịu: sáng thì đi làm thuê kiếm tiền nuôi cô ăn học, tối thì lại phải hứng chịu những trận đòn do men rượu của ba. Cô thương mẹ lắm nên cố gắng học giỏi để mẹ đỡ vất vả, giúp được mẹ việc gì cô cũng giúp...
...Ấy thế nhưng mẹ cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, đau đớn. Vậy mà ông trời vẫn không tha cho mẹ cô...
...Vào một buổi sáng mưa tầm tã, mẹ cô trên chiếc xe đạp cũ chuẩn bị đi làm, trước khi mẹ còn dặn cô rất nhiều điều, bởi trong lòng bà lúc đó đã có cảm giác rất bất an, như là phải rời xa thứ mình yêu thương, trân trọng nhất vậy. Cô nghe mà chỉ biết vâng lời không dám cãi lại, để rồi phải hối hận khi đã không dám hoài nghi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Mẹ ơi! Mẹ! Đừng bỏ con! Mẹ! Mẹ đừng đi mà! Ở lại với con đi. Con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi!...MẸ!!!
Jimin choàng tỉnh giấc, lại là cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng đã đẩy cô vào cuộc sống chỉ một màu đen, cơn ác mộng đã đưa mẹ cô rời xa cô mãi mãi. Cô thu mình lại rồi ngồi vào một góc tường, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô khóc vì cô thấy đau đớn. Cô khóc vì hoàn cảnh của cô quá éo le. Cô khóc vì  đau buồn cho số phận của mẹ cô. Tại sao chứ? Mẹ cô đã làm gì sai? Bà sống rất hiền lành, nhưng cô lại thấy đó là cam chịu, nhẫn nhục. Bà chẳng gây thù chuốc oán với ai cả. Vậy tại sao ông trời lại cướp đi sinh mạng của mẹ cô?... Hay là tại cô? Tại cô sinh ra đã bị ba ruồng rẫy ghét bỏ, ba nói rằng cô là điềm xui trong cái nhà này, ba đã mắng chửi cô rất nhiều nhưng cô vẫn không hé răng cãi lại nửa lời...
                     ~3 tháng trước~
-Jimin à, ở nhà làm bài tập đi nhé. Khi nào xong thì phơi quần áo ra hộ mẹ nha. Bây giờ mẹ đi làm đây... Ừm... Lớn rồi, biết lo cho bản thân đi thôi, không thể phụ thuộc vào mẹ mãi được, biết lo cho mình lo cho ba nghe chưa? Chẳng may mẹ mà không còn nữa thì nhớ phải cố gắng sống tốt, học hành thật giỏi nghe chưa? Đừng phụ công mẹ nuôi con bao nhiêu năm, gần 15 năm chứ ít gì.
-Vâng nhưng mà tại sao mẹ...
Cô định hỏi nhưng nhìn thấy vẻ mặt của mẹ, cô lại thôi. Bởi cô không muốn làm trái ý mẹ, mẹ đã không thích thì cô sẽ không làm. Vừa rồi mẹ cô có hơi nhíu mày, cô biết ý mẹ không thích cô hỏi nên cô thôi, chỉ vâng lời đáp lại:
-Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ đi làm cẩn thận nhé. Con chào mẹ.
-Ừ mẹ đi đây.
Cô định bước vào nhà học bài, nhưng linh tính mách bảo cô phải làm việc đó. Cô liền quay lại chạy theo đến cổng gọi mẹ:
-Mẹ ơi!
- Gì thế con sao không đi vào đi?
  Cô ôm chặt lấy mẹ cô, hít hà mùi hương trên người mẹ- cái mùi chứa đầy sự yêu thương êm dịu. Cô hôn lên gương mặt gầy gò của mẹ rồi nói:
-Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm!!
-Ừ mẹ cũng thế. Mẹ yêu con gái mẹ nhất. Thôi đi vào học bài đi con.
-Vâng.
Nói rồi cô quay bước đi vào nhà, vừa đặt chân đến bậc thềm thì một âm thanh dữ dội vang đến:
-Kíttttt!!! UỲNH! AAAA! Bịch!
-MẸ!! Mẹ ơi!! Mẹ ơi mẹ có sao không? Mẹ ơi mẹ đừng im lặng như thế, mẹ trả lời con đi mà! Mẹ ơi...hức...hức... Mẹ ơi... MẸ ƠI!!! Có ai không cứu mẹ tôi với!! Mẹ ơi...hức...hức...
Cô quay lại thì nhìn thấy cảnh mẹ cô đang nằm trên đường, một vũng máu lênh láng chảy ra từ người mẹ cô, nước mưa còn làm cho máu lan ra, đỏ cả một đoạn đường. Cô ôm lấy mẹ, người mẹ lạnh toát không còn hơi ấm, cô cố gắng gào thét gọi tên mẹ nhưng vô vọng, mẹ cô đã hoàn toàn rời xa cô. Cô gào thét tuyệt vọng trong mưa, cố gắng tìm chút hy vọng nhưng lại nhận được sự vô vọng. Mẹ cô đã xa cô thật rồi! Có phải tại cô không? Tại cô đã không ngăn mẹ lại, để mẹ đừng đi? Hay... tại cô đúng là điềm xui như ba nói? Cô chỉ mang đến tai họa cho gia đình này? Cô ôm lấy mẹ cô, chạm vào những đường nét trên khuôn mặt mẹ cô, bởi sau này có muốn cô cũng không bao giờ chạm được vào nữa. Cô thì thầm vào tai mẹ:
-Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!...
...Đám tang của mẹ cô chỉ làm đơn giản, bởi bao nhiêu tiền bạc ba cô đã cầm hết, cô năn nỉ mãi, thậm chí là cầu xin thì ba cô mới chịu bỏ ra ít tiền để làm tang cho mẹ cô. Cô thấy thương mẹ lắm! Là vợ chồng đã 18 gần 20 năm rồi mà bây giờ mẹ cô... mất ba cô cũng không thắp cho một nén nhang. Không khí trong nhà thật lãnh lẽo, cô quạnh. Căn nhà này giờ đây sẽ mãi mãi không còn tiếng nói của mẹ, cái giọng nói dịu dàng ấm áp ấy cô yêu nó biết bao...
Đi vào phòng 2 mẹ con, cô ngồi lên chiếc giường quen thuộc. Nơi đây mẹ đã ngủ cùng cô, hơi ấm của mẹ như vẫn còn vương lại trong không khí. Cô khóc..."Mẹ ơi, con nhớ mẹ biết bao"...
                         ~Hiện tại~
Jimin cố cắn chặt môi để không khỏi bật ra tiếng nấc, thế nhưng cô lại không kiềm chế được. Cô úp mặt vào chăn khóc òa lên. Cô nhớ mẹ biết bao, đã 3 tháng rồi cô không thấy mẹ, không được ôm mẹ, không được nghe thấy giọng nói của mẹ. Cô nhớ mẹ lắm nhưng làm được gì đây? Cô không làm được gì, cũng chẳng ai giúp được cô. Cô tự giễu bản thân cô. Cô là ai chứ? Cô chỉ là Park Jimin, 1 con bé đang chuẩn bị học lớp 8 THCS, 1 con bé nhà nghèo mồ côi mẹ bị bố ruồng rẫy, không quan tâm đến đã gần 15 năm nay. Đáng lẽ bây giờ như người khác thì sẽ chẳng còn tâm trí để học hành, nhưng cô lại khác. Cô phải tiếp tục học, phải học thật giỏi là đằng khác. Cô học để hoàn thành ước nguyện của mẹ cô,để cô vươn lên trong cuộc sống. Vì mẹ, vì bản thân, cô phải cố gắng lên thôi! Nhưng mà... cô lấy đâu ra tiền để đóng học phí? Rất may là nhà tài trợ đã cấp cho cô 2 suất học miễn phí đến hết năm lớp 9. Tất cả các khoản tiền cô đều được tài trợ, trừ những khoản cá nhân thì cô phải tự lo. Thế nên cô cũng trút được một phần gánh nặng. Ngừng khóc, ngẩng đầu lên lau nước mắt, cô nhất định phải quyết tâm. Đứng dậy gấp chăn màn cẩn thận, cô bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị cho ngày quan trọng- hôm nay là ngày cô đi tập trung trên trường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro