Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân trường hôm nay nhộn nhịp quá, cảnh tượng này làm nó nhớ đến buổi học THCS đầu tiên, mẹ đã dẫn nó đến trường trong sự hồi hộp mà lại hân hoan của cả 2 mẹ con. Nhắc đến mẹ, nó lại thấy buồn. Sao mà nó nhớ mẹ quá! Nó lại ao ước, thèm muốn được mẹ dẫn đi như ngày nào. Mắt nó bắt đầu ầng ậng nước. Nó đã suýt khóc, may là con bạn thân của nó- Jungkook đã đập vào vai nó làm nó tỉnh lại, nén nước mắt vào trong lòng. Cố gắng làm mặt tươi vui nhất, nó quay lại ôm lấy Jungkook rồi nói:
-Oa tui nhớ bà quá Kookie ah~~
-Tui cũng dzậy á! Nhớ bà chết mất!
-Thôi tui với bà đi tìm lớp trước đã, tụi mình là 8A1 đúng hơm?
-Ừm. Mà lớp mình vẫn ở chỗ cũ có đổi vị trí lớp đâu. Vẫn ở đó mà!
-Ò vậy tui với bà lên đi.
-Ừm!! Đi!
     ~Tua nhanh đến lúc ra về~
-À Jimin à em ở lại cô có việc muốn trao đổi với em- GVCN.
-Vâng ạ. Kookie, bà về trước đi nhé!
-Ừm thế nhá bye bye! Em chào cô ạ!
-Ừ cô chào em. Jimin lên đây nào.
-Dạ thưa cô có chuyện gì vậy ạ?
-Ừm... Jimin à, về chuyện hoàn cảnh gia đình nhà em thì cô đã biết rồi. Cô rất thương em, cô cũng đã đề nghị với nhà trường là miễn mọi chi phí cho em...
-Thật vậy ạ? Em hứa sẽ học thật tốt ạ!
-... Nhưng mà.. cô xin lỗi Jimin à! Nhà trường chỉ đồng ý miễn học phí cho em chứ những khoản tiền còn lại thì em phải tự lo... Vậy nên cô định giúp em đóng hết tất cả các khoản đó. Vì dù gì cô và mẹ em cũng là bạn thân, mẹ em đã dặn cô dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy thay bà ấy chăm sóc cho em. Vì cô đã hứa rồi thì cô phải thực hiện nên Jimin à em chỉ cần cố gắng...
-Hức... Hức... Mẹ ơi!
-Ji...Ji...Jimin ah... Cô xin lỗi đừng khóc mà, mẹ em không muốn thấy em khóc đâu. Vậy nên em đừng kh...
-Cô... cô ơi... Em... Hức... không... Hức... cần đâu. Em sẽ... Hức... tự lo... Hức..về những khoản đó mà.
-Không được Jimin!
-Cô à! Em xin cô đấy! Mẹ em đã mất rồi, năm nay em cũng đã lên lớp 8, em phải tự mình làm được 1 việc gì đó đi thôi, em không thể cứ suốt ngày dựa vào mẹ mãi được!
-Cô...
-Coi như em xin cô đấy! Cô ơi cô!!
-Nhưng em phải hứa nếu có chuyện gì thì phải nói cho cô biết không được giấu nghe chưa?
-Nae~ Em cảm ơn cô! Ừm...
-Có chuyện gì vậy Jimin?
-Cô ơi... Cô cho phép em gọi cô là... mẹ nuôi được không ạ?
-Cô sẽ không làm mẹ nuôi của em...
-Em... Vâng ạ!
-... Mà mẹ muốn làm mẹ ruột của con hơn!
-Cô... Thật ạ?
-Sao lại là cô? Phải gọi là...?
-MẸ ƠI!!! OA OA!
-Thôi nín đi, nín đi, ngoan nào đừng khóc nữa mẹ thương!!
-Mẹ... Hức... Hức... Hức... Mẹ ơi!!!
Nó vui lắm, thế là nó lại có mẹ rồi. Mẹ vẫn yêu thương nó, vỗ về nó như ngày nào đấy thôi...
...Sau khi đã nín khóc, nó và... mẹ còn ở lại nói chuyện thêm một lúc nữa rồi mới đi về. Trên đường về nhà, lòng nó có cảm giác lâng lâng của hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro