29 . phiền phức .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- để tay im coi ._Jimin bực mình quát lớn lên làm người bên cạnh không dám bật lại dù chỉ một lời nào . Ngồi yên một cục trên ghế, tay bị anh sức thuốc vào rát dữ lắm mà cũng không thể làm gì . Cắn chặt môi dưới tránh lại bị anh la nữa chắc chỉ có khóc . Con người gì đâu mà tính nóng như nước đá , mặt mày thì đáng sợ không tả nổi.

- á , đau nhẹ thôi._Mina kéo mạnh tay mình lại không cho Jimin sức thuốc gì nữa , đau gần chết . Mà cứ sức mạnh không nhẹ nhàng gì cả .

Jimin vẫn còn khó chịu lắm , cái vụ hôm bữa anh khó lòng mà quên đi được . Đã không muốn thấy mặt Mina mà cứ lãng giảng trước mặt mình . Lại bắt cẩn làm bản thân bị thương thế này thì anh càng khó chịu hơn. Mina vừa rút tay lại do máu não nó đang sôi nên tính anh hơi nóng , tiếp tục quát lớn vào mặt Mina một lần nữa.

- sao cứ đầu quá vậy , có để yên không._Jimin nắm lấy tay Mina để chuẩn bị sức thuốc tiếp thì vô tình nắm trúng chỗ vết thương. Mina một phen giật thột người vì đau.

- xin lỗi thì tôi cũng xin lỗi rồi , mất mớ gì trả thù kiểu này . Đau ...ức._Mina nghẹn ngào nói , cô gần như sắp khóc tới nơi rồi.

Nãy giờ quá đáng mà có nói gì đâu. Mina nuốt cục tức này không được nữa rồi , nó lớn hơn rất nhiều, nuốt xuống chỉ sợ mất nghẹn rồi chết cũng không chừng .

Jimin nghe Mina nói thế thì chọt dạ nhưng cái tôi nó lớn quá , không cho phép anh hạ mình mà xin lỗi.

- đấy là lỗi của em thì em phải xin lỗi , anh không ép . Cảm thấy oan quá thì đi về đi , phiền phức._Jimin nói xong quay phắt qua không thèm nhìn Mina nữa.

Đến đây để hạ mình xin lỗi là cô đã cảm thấy mình tiến bộ hơn so với những lần trước rồi. Mấy lần trước có dám đâu , anh giận mặt mày đến sợ , gan cô cũng vậy mà nhỏ hơn . Lần này lấy hết can đảm hai ngày liền tiếp đi theo anh để xin lỗi và hi vọng anh sẽ nghe cô giải thích. Vậy mà hôm này anh lại nói những lời này , lỗi cũng hoàn toàn do cô đâu mất gì phải ngồi đây để nghe anh nói những lời khó nghe thế này .

Mina cô ấm ức lắm rồi nước mắt cũng muốn tuông ra lắm rồi . Nhưng cô không thể để khóc ở đây được .

- rồi tôi thừa nhận tôi là cái thứ phiền phức đấy, anh không muốn thấy mặt tôi chứ gì . Được tôi về cho anh hả dạ._Mina dứt khoát đứng dậy , vơ lấy cái áo khoác rồi thẳng bước ra về như lời đã nói . Không chần chừ , không quay đầu mà cứ thế đi về cho người nọ vui lòng .

Tức lại càng thêm tức , Jimin cầm hộp đựng dụng cụ y tế lên tức giận mà quăng thẳng xuống sàn nhà . Sao không thể vì anh mà nương thêm một lần nữa việc đó thật sự khó lắm sao .

Hay tất cả là do cái tính cứng đầu, ương bướng bấy lâu nay của cô không cho phép cô làm thế .

Mặc xác Jimin ngồi trong phòng khách mà cau có , xui xẻo lại bị anh giận cá mà lại đi chém thớt thì khổ. Đến với Mina , cô vừa đi vừa khóc không ngừng , cứ nghĩ đến thái độ cùng câu nói vừa rồi thì nước mắt nó cứ chảy ra mãi , thật khó lòng mà ngăn lại . Bản thân cũng không hiểu tại sao dạo này lại trở nên yếu đuối đến thế, một chuyện nhỏ bé bằng hạt mè cũng đủ làm cô khóc đến mệt .

Nghĩ đến công sức hai ngày này mà càng uất ức hơn nữa , bỏ công sức lẫn thời gian ra học nấu mấy món anh thích để chuộc lỗi . Đúng là ban đầu làm thì khó lòng mà nấu ngon được , những trong hai ngày Mina đã nấu không biết bao nhiêu lần mới thành công . Vui vẻ chạy đi chuẩn bị để mang đến cho anh thì anh đang có cuộc liên hoan với đoàn phim vì mới đóng máy xong. Nên cô quyết đứng chờ anh về thì mới thôi , chờ anh tận ba tiếng đồng hồ ngoài cổng , trời lúc đó cũng đã tối nhưng anh vẫn chưa về nên định bụng chờ thêm một lúc nữa xem sao. Thật may đứng chờ thêm một lúc thì cũng đã trở về , Mina hớn hở lắm khi vừa thấy Jimin . Trong anh không giống như người đã uống nhiều , vẫn còn rất tỉnh táo để nhận ra Mina là ai .

Jimin có vẻ không vui như cô vì chắc còn đang giận nên cũng không thể trách được .

- đến đây làm gì ? ._Jimin

Đấy là câu Jimin nói ra khi vừa chạm mặt Mina từ nãy đến giờ . Cô cũng không để tâm mà vui vẻ đưa hộp đồ ăn đã chuẩn bị ra trước .

- em mới học được món này , nên đặc biệt mang đến cho anh ăn thử nè ._Mina .

Jimin đang mở cửa nghe Mina nói thế cũng vui trong lòng mà quay lại xem thử . Lòng thì vui nhưng mặt không được toả ra vui , mặt vẫn cáu có mà nói.

- xem tôi là chuột bạch nên mới đem cho tôi thử trước chứ tốt lành gì ._Jimin.

Đây không phải là ý của Mina nên lập tức bị phản bác , thế nhưng vừa mở miệng đã bị anh ngăn lại.

- vào đi ._Jimin mở của ra , để Mina vào trước rồi anh theo sau đóng cửa lại .

Mina vui như lượm được tiền , hớn hở đi vào . Cô đi thẳng vào bếp đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi kẽ nói vọng ra .

- em để đây chút anh có ăn thì múc ra bát , không thì chờ ngụi anh bỏ vào tủ lạnh nha._Mina.

Làm xong cô cũng đi ra phòng khách nơi Jimin đang ngồi nghỉ ngơi . Mina muốn vào thẳng trọng tâm của sự việc và nó cũng là lý do tại sao cô có mặt tại đây.

- Jimin chuyện hôm bữa là hiểu lầm , là bạn em nó giỡn tí thôi . Chứ không phải dậy đâu._Mina ngồi trên ghế cách Jimin một khoảng , để có gì anh tức quá tạo ra những đoàn vật lý với cô thì may ra khoảng cách này cô cũng né ra kịp . Vừa nói tay cô nắm chặt vào nhau , ăn năng hối cải thưa .

Jimin tay khoảng trước ngực , mắt nhấm lại , nhẹ nhàng nói .

- tôi đâu ở đó nên sao biết được chuyện mấy người nói là thật hay giả ._Jimin

Mina liền bỏi sung thêm.

- thật mà , em mà nói dối em sẽ suốt đời không làm vợ anh Park Jimin ._ Mina dơ hai ngón tay lên thề thốt , chứng minh lời nói của mình .

Nghe lời thề thốt này từ cô mà Jimin không khỏi bật cười , ai lại thề như thế . Chả trách tại sao những lần trước không giận cô được lâu và chắc lần này cũng không ngoại lệ.

- rồi, coi như anh tạm chấp nhận ._Jimin sếch cái đít mình lại gần Mina , tay nắm lấy tay cô nói .

- a , đau ._Mina giật mình vì anh lỡ đụng vào vết mèo cào của mình.

Jimin thấy cô nhăn mặt lại kèm tiếng la liền quay xuống nhìn.

- sao bị thương đây ._Jimin nhăn mày hỏi .

Mina cố đánh mắt đi sang chỗ này rồi lại nhìn chỗ khác , mong tránh đi ánh mắt như muốn xé toạt tâm can cô ra vậy . Đồng thời cố nhớ ra nguyên nhân.

- à , do nãy có con mèo nó cứ đi theo em , rồi còn quắn lấy chân em nữa . Tính đưa tay ra sờ thì như này._Mina đưa tay ra khi vừa nói xong.

Jimin nghe xong cốc một cái không biết thương hoa tiếc ngọc , muốn vỡ sọ con người ta ra mà bảo.

- còn mèo màu trắng phải không ? _Jimin .

Vì cái cốc của Jimin dịu dàng quá đổi nên khiến Mina phải ôm trán , gật gật cái đầu.

Lại một cái cốc trời không giáng xuống mà Park hiền lành giáng xuống tiếp.

- nó là con mèo hoang mà còn là con dữ nhất khu này mà em cũng tính sờ , thật khâm phục em mà._Jimin nói rồi đứng dậy đi lấy gì đó .

Mina ôm đầu khóc không ra nước mắt mà quyết tâm cải lại .

- sao em biết được chứ , có sống đây đâu ._Mina .

- không biết thì cũng không nên tùy tiện như vậy . Lỡ nó bị dại thì có nước xong đời em đấy , Mina._Jimin vừa mở hộc tủ ra vừa đưa mắt vào tìm kiếm thứ gì đó rồi nói .

- em chết chứ có phải ai chết đâu .Mà anh cứ mắng em hoài vậy._Mina xoa xoa vị trí mà Jimin đã cốc cho đỡ đau , trả lời lại .

Jimin nghe thế mọi hoạt động tìm kiếm điều dừng lại , đúng là êm đềm chưa bao lâu lại muốn anh tiếp tục nổi cơn tức giận.

Sau câu nói ấy , Jimin liền thay đổi có phần khó chịu hơn . Anh thầm nghĩ "sao có thể nói ra lời này được , anh là đang lo lắng cho em nên mới mắng một  ít , vậy mà em liền nói mà không suy nghĩ ".

Đúng là khi nói ra câu ấy Mina hoàn toàn không suy nghĩ , cứ bâng quơ mà nói ra , không biết là Jimin anh ấy có phản ứng lớn như vậy . Thâm tâm cũng không muốn tạo thêm một cuộc cải và hay làm anh khó chịu . Nhưng lại vô tình tạo nên một cuộc chiến tranh lạnh đến tận mấy tuần chưa tan ra. Không ai chịu nhường ai dù là một chút . Có thể cái tôi của họ cũng không nhỏ như họ nghĩ , mặc khác chẳng ai chịu nhúng nhường . Bản thân lại nghĩ là lỗi của người kia nên muốn đối phương hạ mình mình xuống trước. Để rồi giờ đây cả hai phải mang nào là sự khó chịu , bực tức suốt đêm , suốt ngày.

- hứa , phải chặn hết chặn hết tất cả mặt trận._Mina vừa nói vừa nhắn mạnh vào điện thoại , cô ra sức chặn hết tất cả tài khoản mà cô và Jimin có thể liên lạc được , ngay cả tài khoản ngân hàng cũng không ngoại lệ ngoại lét gì cả.

- không thèm nói chuyện hay gặp cái quỷ gì nữa._Mina cắt điện thoại đi , nhanh chóng sải bước về nhà giờ cũng không còn sớm gì nữa rồi cũng đã nữa đêm . Đường phố cũng trở nên vắng vẻ .

Đứng bên đường cô ngoắt đại một chiếc taxi nào đó , giờ chỉ muốn về thẳng nhà rồi ngã lưng ra danhd một giấc tới sáng , quên hết đi những chuyện không vui của hôm nay.

.........

Giờ viết thấy ổn mà để tầm mấy ngày sao đọc lại thì nó bất ổn lắm 😢 , đọc xong tui chỉ muốn gỡ xuống ngay. Mốt có bất thình lình tập này hay tập khác biến mất thì có lý do như thế thôi.

Mọi người đọc xong nhớ cmt và bình chọn gì nha, cho tui vực dậy tinh thần. 🌚.

Drama nó dài lắm mọi người , tại tui thấy cuộc sống nó ổn áp quá nên tui muốn cho cuộc sống của mấy người này điên điên khùng khùng tí 😔. Cho vui nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro