1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhếch nhác nằm xuống mặt bàn, thở hắt vài hơi rồi lim dim nhắm tịt mắt lại. tôi đã phải làm thêm đến khuya hôm qua và trở về cùng cái bụng đói meo. rồi lại phải thức tới sáng để hoàn thành bài tập toán. thầy choi sẽ giết tôi mất nếu tôi mang lên cho ông ta cuốn tập trắng trơn với vẻ mặt lần sau em sẽ không tái phạm. ông ta sẽ ném cuốn tập của tôi ra khỏi lớp để tôi nhặt vào rồi nói ' ai cho cậu vào lớp ? ' đó là cảnh tượng ngu ngốc nhất tôi có thể tưởng tượng ra.  

- này, lại làm khuya nữa hả ? 

người vừa nói là park jimin, nói xong cậu ta kéo lê một cái ghế khác ngồi trước bàn tôi, tiếng kéo ghế chói tai làm tôi phải cau mày lại ngước lên nhìn cậu ta. 

park jimin, con người thân thiện nhất trong nhóm, người ta đặt cho cậu ta biệt danh là thiên thần. có thể nói, park jimin là người có quan hệ rộng nhất tôi từng biết. hầu như ai trong trường cậu ta cũng biết. tôi vẫn thường bắt gặp cảnh một bạn nữ cúi rạp đầu trước mặt jimin cầm lá thư có đính hình trái tim đưa trước mặt cậu ấy khi đi ngang qua phòng thể chất sau trường . nhưng với cách từ chối ngọt ngào của cậu ta có vẻ chưa cô gái nào phải buồn hay ghét jimin. nhưng ngược lại thể lực của jimin cực kì yếu, may mắn thay suốt ba năm trung học chưa có bức thư nào trong đống đấy là thư thách đấu, nếu không tôi cá rằng chỉ với ba đấm cũng đủ để cậu ta nằm viện cả tuần. 

- ừ. 

- tiền viện phí lại tăng hả ? 

- họ bảo bệnh tình con bé ngày càng nặng. 

- sao mày không mượn yoongi ấy, tài sản nhà nó có cho cả cái lớp này xài cả đời cũng không hết đâu. 

- thôi, ngại lắm. tao không muốn nó nghĩ tao chơi với nó vì tiền. mắc công lại phải ngồi nghe nó giảng đạo lí. 

cái người vừa được nhắc là min yoongi, cái lão già đầu nhất nhóm, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. trong khi những người còn lại đều sinh vào cuối năm thì cậu ta lại chui ra khỏi bụng mẹ từ hồi đầu năm. min yoongi luôn ít nói, trầm tính và tỏ ra kháu khỉnh, dẫu vậy cậu ta không hề xấu tính, mặc dù đôi lúc tôi vẫn cảm thấy ghét cậu ta vì mấy bài giảng đạo lí. cậu ta thường hay bị xỉa xói chỉ vì giàu. hẳn cậu ta cũng chẳng dễ chịu mấy khi nghe mấy lời ghen ăn tức ở đó. chúng tôi chơi với nhau đủ lâu để gạt đi suy nghĩ rằng chúng tôi chỉ yêu tiền của yoongi. nhưng tôi không muốn những chuyên cá nhân lại ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh. dẫu sao thì ai cũng có cuộc đời riêng, những mối lo riêng. tôi chẳng thể nào ôm chân yoongi cả đời để ăn bám cậu ta được, nhỉ.

- sooyoung vẫn chưa đi học hả ? 

tôi hỏi, hôm nay đã là ngày thứ bảy cậu ấy vắng mặt. đáng ra tôi phải nhận ra mọi chuyện kì quặc từ lúc đó. cậu ấy trở thành chủ đề bàn tán của lũ con gái trong lớp vì bị bắt gặp ở cùng irene khi irene bị ngã lầu. mặc dù chúng tôi đã giải quyết mọi vấn đề ở bệnh viện và chính irene cũng đã đính chính mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. đời nào có chuyện sooyoung đẩy irene được, bởi vì chúng tôi là bạn mà. nhưng đám con gái ấy vẫn bịa chuyện rằng sooyoung ép irene nói rằng mình vô tội. hai người đàn bà, một con vịt, thành cái chợ. ba người đàn bà, một tin vịt, chiến tranh thế giới. (*) quả là không sai.

- ừ, nghe bảo nhà sooyoung có việc. cậu ấy thừa biết trốn tránh mãi không phải là cách giải quyết vấn đề mà. 

park sooyoung mà tôi biết luôn mạnh mẽ, vui tươi, là kiểu người mà người khác hay gọi là vitamin của nhóm. cậu ấy biết cách biến những suy nghĩ tiêu cực thành tích cực, cậu ấy nói nhiều, cười nhiều nhưng không hề gây phiền phức mà là tạo không khó cho chúng tôi. mọi thứ cứ như lẽ thường tình, cậu ấy là người như vậy chứ không phải người cố tỏ ra như vậy. nhưng ắt hẳn tươi cười nhiều như vậy cũng mệt cho sooyoung lắm. tôi thầm nhủ rồi đưa mắt nhìn về phía đám đông đang ồn ào.

- à hình như hôm qua irene xuất viện rồi, không biết có đến trường không nữa. 

- cậu ấy kìa.  

tôi vừa dứt lời jimin lập tức ngồi phắt dậy, quay mặt về hướng tôi vừa nói.

irene lọt thỏm giữa đám đông, qua khe hở tôi vẫn có thể thấy mái tóc dài ngang lưng của cô ấy và cánh tay đang bó bột. trong khi tôi vẫn đang ngơ ngẩn thì irene quay lại nhìn tôi và mỉm cười, hai mắt chạm nhau, tôi thấy tim mình rung rinh một chút.

jimin đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt tôi, tôi quay đầu nhìn cậu ta.

- mày thích irene hả ? 

- gì cơ ? không, không hề. 

tôi thừa nhận rằng bản thân thích ngắm nhìn nhan sắc của irene nhiều hơn so với nhiều cô gái khác, tuy vậy, chỉ chừng ấy thôi không đủ để cấu thành một loại tình cảm trên tình bạn. tôi ít tiếp xúc với irene hơn những người khác trong cả đám. cô ấy tốt bụng, xinh đẹp và mạnh mẽ. có hơi khác người nhưng tôi lại cảm giác được một sự kì quặc gì đó ở irene mà chẳng thể giải thích được. tôi chẳng biết nhiều về irene. đời tư của irene thần bí nhất trong đám. cô ấy là con lai, sống ở úc đến năm 16 tuổi thì chuyển về đây vì công việc của gia đình, chấm hết. đó là tất thảy những gì tôi biết về đời tư của irene.

- vậy thì tốt, mày biết đó, nguyên tắc đầu tiên để một tình bạn theo nhóm kéo dài mãi mãi là không tồn tại tình yêu. 

- ừ, biết rồi, vì chúng ta là bạn mà. 

vì chúng tôi là bạn mà.

tôi vẫn giữ mãi suy nghĩ đó cho đến khi trò chơi bắt đầu, kể cả lúc nhận ra trò chơi, tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ dễ dàng vượt qua chỉ vì chúng tôi là bạn. nhưng không, mọi chuyện không như tôi nghĩ.

kể cả những lời của park jimin lúc đó, cũng bởi vì cậu ta thích irene.

_

(*) hai người đàn bà, một con vịt, thành cái chợ. ba người đàn bà, một tin vịt, chiến tranh thế giới. - gintama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro