53. Wenga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

Năm mười tám tuổi lặp lại của Seungwan và Yoongi.

Xe cứu thương hú còi inh ỏi trong đêm tuyết cuối tháng mười hai lạnh giá. Máu tươi hoà vào nền tuyết trắng nhuốm đỏ như nhung. Họ đã cùng nhau tự vẫn, chấm dứt chuỗi ngày cơ cực, sống với phần đời hơn bao người mà lại thiếu thốn trăm vạn phần.

Ngay khi Min Yoongi thả người vào không trung, khi anh rơi tự do từ tầng 50 của khu bệnh viện cao cấp tại Incheon, anh mỉm cười mãn nguyện vì câu cuối cùng của Seungwan:

"Min Yoongi, nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được yêu mày!"

Nhưng ngay khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng đó, anh nghĩ cả cơ thể mình đang chết dần chết mòn bên trong. Từng tế bào như đang gào ghét, nó trách chủ nhân vì đã gián tiếp giết hại thêm một mạng người. Và thêm lần nữa, anh khao khát muốn được sống, chỉ muốn được sống vì Son Seungwan, muốn đánh đổi tất cả nếu có thể để cứu lấy cô, ngăn cô lao vào không trung vì muốn giữ lấy anh, một kẻ không hề đáng để cô làm như vậy!

"Xin lỗi Seungwan!"

Anh thấy bạn mình trên tầng thượng nhìn anh, có thể thấy rõ mọi người gào khóc, nhưng biết sao được, anh sinh ra là để chết đi mà!

Kim Yerim nhìn anh, anh thấy bàn tay cô run rẩy, nhưng Yoongi chưa bao giờ trách cô. Yerim nói đúng, anh vốn dĩ đã nên chết từ lâu rồi!

Nếu được lựa chọn lần nữa, anh chắc chắn sẽ không chọn cái chết. Nếu được tồn tại thêm lần nữa, anh chắc chắn sẽ tin những gì Park Sooyoung nói, rằng cái chết của anh sẽ mang Seungwan theo cùng.

-

Tất cả những gì Son Seungwan nghe được lần cuối cùng chỉ là câu xin lỗi của Yoongi, tiếng gọi thất thanh từ những người bạn xem nhau là gia đình, và câu nói của Hoseok:

"Tao sẽ hận mày đến hết cuộc đời này!"

Kì lạ thật! Câu nói của Jung Hoseok đầy căm phẫn như vậy chẳng hiểu sao lại khiến nước mắt cô rơi. Lần đầu tiên cô thấy bản thân thoải mái bay lượn trong suốt cuộc đời bị giam cầm bởi điểm số, bị giam cầm trong cái mác một đứa con gái ngoan của bố mẹ. Lần đầu tiên Seungwan thấy mình được sống ngay giây phút phải chết đi.

Son Seungwan không thấy được dáng vẻ của bạn mình, tất cả những gì trong tầm mắt cô có thể thấy chính là Min Yoongi. Chưa bao giờ cô thấy mình nhỏ bé đến vậy, vòng tay muốn ôm lấy Yoongi, bảo vệ cậu ta khỏi những đắng cay của cuộc đời nhưng Seungwan chẳng tài nào làm được. Thật có lỗi với mọi người, vì trong mắt cô, sự tồn tại của Min Yoongi là quan trọng nhất. Như sự tồn tại của Jungkook với Yerim vậy! Kim Yerim thật xấu xa, cũng thật đáng thương, làm sao cô có thể trách được Yerim! Chỉ trách cuộc đời tạo quá nhiều nghịch cảnh. Đẩy tất cả bọn họ vào một mớ hỗn độn và chấm bút bằng một cái chết thảm thương.

Min Yoongi nhắm nghiền mắt trên thảm nhung đỏ tanh nồng. Giữa cái tiết trời tháng mười hai khắc nghiệt này, cô muốn được ôm cậu ấy vào lòng. Nhưng lại chẳng thể!

Son Seungwan chết đi mà chẳng có điều hối hận nào cả! Không! Điều hối hận duy nhất chính là câu nói của Jung Hoseok! Điều hối hận duy nhất chính là không công bằng với Jung Hoseok, một lúc mất cả hai người thân nhất cuộc đời!

Nếu có thể sống lại lần nữa, Son Seungwan chắc chắn sẽ ngăn Min Yoongi lựa chọn cái chết. Nếu có thể tồn tại lần nữa, cô nhất quyết sẽ không để Jung Hoseok một lúc mất cả hai người thân thương!

-

"MIN YOONGI!"

"MÀY ĐÃ HỨA SẼ MÃI BÊN CẠNH TAO!"

"NHƯNG BÂY GIỜ MÀY LẠI MUỐN ĐỂ TAO LẠI VÀ MỘT MÌNH CHẾT ĐI?"

"Seungwan?"

•••

Hôm nay đến đây thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro