Chap 19: giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại một ngôi nhà ấm áp_
Usagi: ủa BTS chưa dậy à - cô nhìn con bạn và con em mình
Mion: ừm đúng rồi sao không thấy các anh ấy chưa dậy nữa nhỉ
Junia: để em lên phòng xem coi các anh có ở trên đó không - cô nói xong đi lên lầu
Usagi: ừm lên xem đi

Junia lên lầu xem và gõ cửa phòng đầu tiên là của Taehyung (tại phòng Taehyung đầu dãy :>)
'cốc''cốc''cốc
....
Junia: Taehyung Oppa ơi dậy đi ạ, trể rồi ạ còn ra sân bay ạ - cô đứng ngoài cửa la lớn
...
vẫn không có ai một ai trả lời
Junia: ...  em vào được không ạ - cô thấy không ai trả lời cô mở cửa vào để chắc chắc có Taehyung không

Khi mở của ra cô hết hồn vì Taehyung đang mặc độ hôm qua trên người .và nằm trên giường rất mệt mỏi hình như hôm qua họ về thực sự rất trể

Junia: Taeyung Oppa ơi dậy đi ạ nếu mà ko dậy là trể đó - cô lay người anh dậy
Taehyung: cho anh ngủ thêm tí nữa đi mà- anh ôm tay cô
Junia: Taehyung bỏ tay em ra đi - cô đỏ mặt
Taehyung: không bỏ~ cho anh ngủ thêm tí nữa đi a bỏ- anh làm nũng
Junia: đúng là hết cách với anh để em coi anh lì đến cở nào-
Junia: bố à, Taehyung không chịu dậy kìa bố ơi - cô móc túi ta 1 chiếc điện thoại giả bộ nói
Taehyung: ơ!! dạ không con dậy rồi ạ em ra ngoài đợi anh 5 phút trong lúc đó em đi kêu mọi người dậy trước đi - anh ngồi bật dậy
Junia: vậy có phải ngoan không

nói xong cô đi ra ngoài đến các phòng tiếp theo và kêu mọi người dậy rất dễ dàng NHƯNG còn căn phòng cuối cùng phòng của YOONGI (😱......)

cô can đảm đến của phòng và nhẹ nhàng gõ ba cái
'cốc''cốc''cốc
Junia: Yoongi Oppa ơi dậy đi ạ sắp trể giờ đến sân bay rồi ạ - giọng cô run run
bỗng chợt mở ra
Suga: anh dậy rồi em xuống trước đi anh lấy vali rồi xuống - anh đi ra bình thản nói
Junia: Dạ em xin phép xuống trước ạ.....* WT heo Suga dậy sớm mà không cần người kêu và không Beep* - cô vừa đi xuống cô vừa nghĩ

sau khi cô xuống chưa đầy 10 phút mọi người đã có mặt đầy đủ với chiếc vali to đùng
BTS&EFS: chúng ta lên đường!!!!!

hai chiếc xe từ công ty lại và chở họ đến công ty từ ký túc xá đến sân bay cũng không xa lắm chỉ cần đi 15 phút bằng xe hơi sẽ tới.Dù còn rất sớm nhưng ở đó đã có rất nhiều Army đứng đợi BTS, ba cô nàng giả bộ làm staff để Army không để ý

Army: Jimin Oppa anh dễ thương quá!!- một Army la lớn
Jimin: yêu cậu - anh làm những hành động bắn tim
Army: BTS đẹp trai quá!!!
Army: ê bạn ơi nhìn kìa ba chị staff kia của BTS nhìn xinh quá - một bạn fan girl nói với một bạn fan boy
Army: ừm đúng rồi mấy chị ấy xinh quá
Army: ôi staff đã vậy rồi chắc trai nhà mình sẽ sớm có vợ thôi
Army: đúng đúng

bao nhiêu lời sì xầm của các bạn Army nói về ba cô, làm cả ba đỏ mặt còn các anh thì cười khúc khích

Usagi: ê ê đi nhanh đi tao thấy không ổn rồi - cô nói nhỏ cho Junia&Mion
Junia: ừm, ngại quá - cô đỏ cả mặt lên
Mion: em thấy mình không yên rồi đó - cô nói nhỏ
Usagi: mong sẽ không thấy có ba con khùng lên báo làm ơn
Junia: điên hả má
Mion: thôi tới cổng vào rồi kìa chuồn lẹ - cô thấy gần đến cổng liền nói

cũng hên là vào cổng an toàn sau khi kiểm trả hành lý xong mọi người cùng lên máy bay chổ ngồi. Bố Bang đặc cho họ toa Vip trên máy bay, tao Vip có ba hàng: dãy bên trái, dãy ở giữa và dãy bên mỗi hàng chỉ có hai nghế
( sơ đồ)

Taehyung&Junia Jungkook&Usagi Jin&Mion

Suga&J-hope RM&Jimin anh quản lý&staff

họ ngồi cũng không xa nhau lắm nên nói chuyện hay đưa đồ cũng khá tiện.

Junia: hôm qua anh về trể lắm à - cô thấy anh mệt mỏi ngồi trên nghế máy bay
Taehyung: ừm haizzz hôm qua 3:30 tụi anh mới về - anh mệt mỏi trả lời
Junia: em biết mấy anh sắp luyện tập nhưng các anh nên nhớ nếu mấy anh bệnh thì sẽ có rất nhiều người lo nên anh nên quan tâm sức khoẻ của mình - cô dằn dò
Taehyung: dạ rồi cô nương - anh nhéo má cô
Junia: thôi anh ngủ đi

sau đó mọi người dần chìm vào giấc ngủ

...

tại một một căn nhà nhỏ ở quê có một cậu bé đang ngồi khóc

cậu bé: huhu....bà ơi ông ơi đau quá - cậu bé ông mặt khúc
ông: ôi!! Taehyung con có sao không - người ông nghe thấy tiếng khóc liền chạy lại coi thì thấy chân cậu bé đang chảy máu
Taehyung: huhu đau quá!!!- cậu bé khóc nức nỡ
bà: Taehyung ngoan mà đúng không đừng khóc nữa. hô biến cơn đau biến đi không được làm Taehyung của ta đua nữa - bà từ ngoài đi vào ngồi xuống chổ Taehyung
Taehyung: hic hic... Taehyung rất ngoan nên sẽ không khóc nữa - cậu híc mũi vài cái rồi nín
ông: Taehyung đây ta sẽ làm cho con không còn đâu nữa - ông ấy dáng biến băn cá nhân vào đầu gối Taehyung

bỗng hình ảnh này bắt đầu biến mất thay bằng một ngồi nhà khác khá nhỏ và rất giản dị, có một cô bé đang cầm đề cương lớp 7 học bài

cô bé: tư tưởng: ..... nho giáo là..hệ..tư tưởng ...và đạo.. khó nuốt quá huhu - cô bé cầm sấp đề cương trong chán nản ( gạch chân là tiếng việt nha)

...

Junia: Taehyung ơi dậy đi anh có sao không cô đang nằm thì thấy Taehyung đang ngủ nhưng vẫn cười cô sợ dây thần kinh của anh có vấn đề
Taehyung: ưm... có chuyện gì thế - anh mở mắt ra
Junia: anh làm gì mà vừa ngủ vừa cười thế
Taehyung: Bí mật hihi - anh cười khúc khích
Junia: không nói chuyện với anh nữa - cô nhắm mặt lại
Taehyung: * giấc mơ hồi nãy lạ quá, còn cô bé đó là ai dễ thương quá và đang nói cái gì ấy nhỉ*

_________________________
xin lỗi mọi người đáng lẽ hôm qua mình đăng để chúc mừng sinh nhật Jin nhưng viết không kịp, hôm nay coi như chúc mừng sinh nhật trể nha ;-;

Happy Birthday Jin Oppa

và Happy truyện mình vao ngày 4/12 đã được 1k lượt xem
cảm ơn mọi người đã quan tâm đến truyện của mình
yêu các cậu
#Mion

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro