041. Thịt xông khói sốt cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tắm xong, Tô Bân còn không quên tự sướng một phen, mặc áo mới leo lên giường lăn qua lăn lại... Quần áo gần cả ngàn tệ chất lượng quả nhiên tốt, chất vải êm ái mềm mượt, mặc lên người không hề cảm thấy thô ráp.

Tô Bân nhắm mắt cuộn tròn người, tựa như quay về khi còn nhỏ, lúc Uông Tử vẫn còn bên cạnh, cậu rất thích ôm cổ nó, cảm nhận nhiệt độ trên người con vật truyền lại, rất ấm, rất dễ chịu.

Nghĩ đến việc bạn cùng phòng không phải quỷ hút máu, không có mối đe dọa bị ăn thịt, chẳng những mua quần áo xịn cho cậu, còn cho trả góp, lại gợi ý luôn cả cách trả nợ hợp lí..... Ai dô ~~ Allen quả thật là tri kỉ mà! (*/w\*)

Tô Bân không chỉ là kẻ sống tình cảm mà còn là loại người không mang thù được với ai, giờ phút này, cậu đã sớm đem chuyện bị đùa bỡn, bị dọa hết hồn, còn bị cắn cổ các thứ các thứ oán niệm quẳng hết lên chín tầng mây.

Tự kỉ trong chốc lát, Tô Bân lên mạng tìm phương pháp bảo dưỡng áo lông cao cấp.

Đúng lúc lấy giấy bút chuẩn bị ghi chép lại, cửa phòng cậu đột nhiên bị gõ vang. Phản ứng đầu tiên nảy ra trong đầu Tô Bân là "Thành ca đến tìm", trước mặt Thành ca cậu không sợ tị hiềm, cứ vậy đứng dậy đi mở cửa, thế nhưng đợi đến lúc nhìn thấy người đứng sau cánh cửa, Tô Bân liền dại ra ____ Allen thế mà lại gõ cửa phòng người khác vào giờ này?

Allen đứng đối diện với cậu, sắc mặt quỷ dị liếc từ trên xuống dưới: "..."

Tô Bân lập tức phản ứng lại, thân dưới mình chỉ mặc một cái sịp boxer, cậu như bị lửa đốt mông nhảy dựng lên, "A, cái này, anh chờ một chút...." sau đó một bên điên cuồng bới giường tìm quần ngủ, một bên lắp bắp nói năng lộn xộn.

"Hừ." Allen khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt thâm thúy.

Tô Bân xỏ quần xong, thấy sắc mặt Allen vẫn không tốt lắm, nghĩ lại việc mình chỉ mặc quần nhỏ đi mở cửa, tự nhục đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống.

"Anh... tìm tui có việc gì hông?"

"Cậu theo tôi một lát," Allen sắc mặt âm u xoay người xuống cầu thang, "Tôi dạy cậu cách sử dụng máy pha cà phê."

Tô Bân: " Ùa."

Allen mặt không biểu cảm chỉ cho Tô Bân các nút chức năng trên máy pha cà phê, sau đó là nơi để hạt cà phê, bơ sữa, ca đánh sữa cùng với sữa bò, ba thứ ở sau đều đặt trong ngăn tủ lạnh riêng của Allen, hắn đã nói thế, tức là cho phép Tô Bân có thể động vào đồ của mình.

"Một tách khoảng từ 10 đến 15 phút, cậu liệu thời gian mà làm, tôi có thói quen uống cà phê sáng."

Tô Bân vâng vâng dạ dạ gật đầu, cậu cảm nhận được Allen dường như không vui, không dám ho he gì, "Tui nhất định sẽ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ trước tám giờ sáng mai." ...Tui thề đó...

Sau khi trờ về phòng, trong đầu Allen vẫn toàn là bộ dáng Tô Bân hai chân lỏa lồ, đã thế, cố tình nửa thân trên cậu chỉ mặc cái áo lông xám cổ thấp rộng thùng thình, vết đỏ trên cổ nhìn không sót tí nào....

Gợi cảm đến mức dụ người phạm tội. Nhưng khi cậu ấy nhìn mình, trên mặt lại là vẻ ngoài ý muốn...Chẳng lẽ cậu ta còn muốn ăn mặc như thế cho người khác xem?

Allen tay hơi dùng sức, không cẩn thận xé rách chiếc chăn dưới thân. Hắn cố nén nội tâm bực bội cùng cảm giác rục rịch trong người, tự nhắc mình: "Lance, đối với con mồi, nhất định phải kiên nhẫn."...... nhất định phải lãnh tĩnh, tựa như loài rắn, tùy cơ mà động, một kích trí mạng.

Chỉ là, cậu ta còn có một cô bạn gái ở trong nước, có vẻ rất yêu cô ấy, còn muốn tính tới chuyện cầu hôn...

Allen nhắm mắt lại, trên mặt có chút mờ mịt, hắn buộc bản thân mình phải bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ.

Ngày kế, Tô Bân đặt một cái báo thức, 7 giờ tỉnh dậy.

Mở mắt ra theo bản năng việc đầu tiên muốn làm là gọi điện cho Trần Tiểu Điềm, nhưng vừa nhìn thấy giờ trên di động liền nhớ tới chuyện phải chuẩn bị bữa sáng cho Allen, cậu buông di động, vội vàng rửa mặt thay quần áo xuống lầu.

Nấu cháo là việc tốn thời gian nhất nên phải làm trước, tiếp theo là pha cà phê, trứng thì chờ đến gần 8 giờ chiên cũng không muộn.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu vì riêng Allen mà chuẩn bị bữa sáng, bản chất không giống với việc cậu làm bữa sáng cho toàn thể đám bạn chung nhà.

Tô Bân bản tính vốn kiên định, sẽ không làm mấy chuyện chiếm hời từ người khác, nếu có thể kiếm tiền, vậy cậu sẽ tận lực tìm cách dùng những thứ có giá trị tương đồng để đổi với đối phương, cố gắng sòng phẳng nhất có thể.

Đồ ăn kèm với cháo nếu chỉ mỗi trứng chiên thì không có thành ý lắm, Tô Bân lục tung tủ đồ tìm chai sốt Lão Can Ma mua hồi còn ở Trung Quốc, lại lôi một ít thịt xông khói trong tủ lạnh ra_____làm thêm chút thịt xông khói sốt cay đi!

Ơ, nhưng nếu Allen không ăn được thì sao, thứ sốt này đâu phải ai ai cũng thích.... Hay là thôi nhỉ...

(Ôi trời ơi lạy chúa tao đã tốn hơn tiếng đồng hồ để đi mò xem lão mẹ nuôi thịt xông khói là cái lòn gì và rốt cuộc nó là lão can ma (^^^) cái đm dịch, bản qt còn thiếu mấy chỗ so với raw nữa (^^^))

Dương Thành Triết sáng sớm xuống lầu đã thấy Tô Bân đang bận rộn trong bếp, hỏi: "Hôm nay cậu không phải đi học à?"

Chuẩn bị bữa sáng là việc rất tốn thời gian, trước đây Tô Bân chỉ làm vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ, nếu sáng hôm nào phải đi học thì chắc chắn là không kịp.

"Có chứ, 9 giờ có tiết." Tô Bân vừa nói vừa bưng chảo thịt xông khói ra.

Dương Thành Triết nhìn thấy trên bàn ăn có hai đĩa thịt xông khói, một phần có thêm sốt cay, một phần khác giữ nguyên, cuối cùng phát hiện ra vấn đề.

Lúc màn hình tinh thể lỏng của máy pha cà phê hiển thị còn 5 phút nữa là xong, Dương Thành Triết hỏi Tô Bân: "Cậu muốn cùng Allen ăn sáng hả?"

"Không...." Tô Bân nhanh chóng rửa chảo, "Tui làm riêng cho Allen thôi."

Dương Thành Triết: "..."

"Tui nợ tiền hắn, hắn cho tui nấu ăn để trừ nợ." Tô Bân cao hứng mà nói, đồng thời đem chảo đã rửa sạch đặt lên bếp, chuẩn bị chiên trứng.

Dương Thành Triết cạn ngôn, Tô Bân thiếu tiền Allen lúc nào? Cậu ta nhìn có giống kẻ đói nghèo gì đâu, sao lại nợ tiền Allen? Lại còn phải nấu cơm trừ nợ?...Dương Thành Triết dám dùng IQ 153 của mình để cá, cái thằng ngốc Tô Bân này chắc chắn bị cái tên Allen kia dụ rồi!

"Cậu làm một phần ăn sáng cho hắn, hắn trừ cho cậu bao nhiêu tiền?" Dương Thành Triết cười tủm tỉm hỏi.

"Hình như là 5 đồng..." Tô Bân không quá chắc chắn.

Dương Thành Triết nhướn mày: "Hình như? Các cậu không thỏa thuận rõ ràng sao?"

Tô Bân: "Ban đầu hắn chỉ nói nấu một bữa tối trả 5 đồng, còn sáng nay là lâm thời đưa ra yêu cầu thôi."

Dương Thành Triết sờ sờ cằm, dựa vào kinh tế của Allen, mỗi lần chỉ trả 5 đồng thôi có phải hơi keo kiệt không...Chẳng lẽ hắn có âm mưu gì khác? Tỉ như dùng tiền dùng thế lực bắt ép Tô Bân đáp ứng yêu cầu gì đó....

Thấu kính trên mũi chợt lóe, Dương Thành Triết nở nụ cười, "Một bữa sáng giá 5 đồng quả thực có hơi nhiều."____Ông bạn già, lần này để tôi giúp ông hưởng thêm tí lợi vậy!

"Anh cũng thấy thế hả?" Tô Bân ngây ngô cười đáp, "Tui cũng đang sầu não chuyện này, định lát nữa nói với Allen, tiền công làm bữa sáng không cần cao dữ vậy!"

Dương Thành Triết: "...." Ây dô cái thằng nhóc ngây thơ này, sao mà càng nhìn càng muốn bắt nạt vậy chứ? Không được, phải ém bớt lại, một bụng ý xấu của anh đây đều bị chú mày khơi ra rồi....

Dương Thành Triết đỡ trán, nhanh chóng pha hồng trà, ngâm yến mạch, sau đó bưng lên lầu.

8 giờ đúng, Allen không lệch một khắc thong thả bước xuống lầu.

Mới vừa rồi lúc hắn rửa mặt trên lầu đã ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt, nghĩ đến dáng vẻ Tô Bân trong bếp vì hắn rửa tay nấu cháo, nhịn không được mà cong cong khóe miệng.

Tô Bân đã chuẩn bị xong bữa sáng, chỉnh tề bày lên bàn ăn, lúc này đang ôm tách đứng một bên nghiên cứu cách sử dụng ca đánh sữa.

Nhìn thấy "ông chủ" bước xuống lầu, Tô Bân chủ động nói chào buổi sáng, sau đó vừa khẩn trương vừa kích động mà nhìn hắn, nhân tiện lia mắt qua bàn ăn một phát, vẻ mặt như tiểu nô lệ đang chờ một câu khen ngợi của chủ nhân.

Allen ý cười càng sâu, đi qua đáp một câu chào buổi sáng, thấy trên bàn còn có thêm đồ ăn, tâm tình cực kì tốt.

"Cậu đi lấy cái tách lại đây, pha một shot espresso," Allen lấy đi ca đánh sữa trong tay Tô Bân, "Thêm vào tách này một phần espresso."

"Cái tách anh cầm là hai phần, cái còn lại một phần, đúng không?" Tô Bân hỏi lại.

Allen: "Ừ."

Tô Bân nhanh chóng trở lại, đem hai cái tách đặt song song trên bàn, nhìn Allen cầm bình sữa bò lên, trực tiếp đổ đầy tách chứa hai phần espresso, làm tương tự với cái còn lại, rót đến khi sữa cách miệng tách 1.5 centimet, hắn cầm ca đánh sữa lên nhẹ nhàng lay động để tạo độ xoáy, sau đó từ từ đổ sữa đã đánh vào. Một tách cà phê trên mặt có hoa văn trắng muốt nhanh chóng hoàn thành.

Allen đem cái tách có thêm bọt sữa đẩy đến trước mặt Tô Bân: "Cho cậu."

"A?" Tô Bân tưởng rằng hắn pha thêm một phần là vì hướng dẫn cách dùng ca đánh sữa, không ngờ làm xong lại đưa luôn cho cậu uống!

Tô Bân bưng tách cà phê, có hơi thụ sủng nhược kinh, Allen cười nhìn cậu một cái: "Cậu muốn đứng đây nhìn tôi ăn sáng sao?"

"Ơ, không có....." Tô Bân đương nhiên có "tiện tay" làm luôn cho mình một phần đồ ăn sáng, nhưng hôm nay cậu phải hầu hạ "ông chủ" của mình trước, nên lúc này bỗng quên luôn mình cũng cần phải ăn, ngây ngốc đứng bên cạnh chờ ý kiến của Allen.

"Múc thêm chén cháo, cùng nhau ăn đi.", Allen nói.

Tô Bân: "Ùa...." Ông chủ thiệt thấu tình đạt lí, còn tặng cho cà phê, làm sao giờ, cảm động quá aaaa (TTvTT)

Tô Bân nhanh chóng bưng cháo cùng với đồ ăn kèm của mình lên, ngồi đối diện Allen.

Allen nhìn phần ăn của Tô Bân, nhíu mày hỏi: "Thịt xông khói của cậu sao trông khác vậy? Thêm cái gì à?"

Lão, Lão Can Ma dịch ra là gì? Very dry mama?

"Một loại tương ớt... Anh muốn thử không?"

Allen vươn nĩa qua xiên một miếng thịt xông khói sốt cay, y như lần đầu tiên hắn ăn nấm hương, cẩn thận đánh giá thật lâu, sau đó ưu nhã cắn một miếng: "..." (⊙_⊙)

Tô Bân vẻ mặt mong chờ hỏi: "Ngon hong?"

Allen trực tiếp đem phần thịt xông khói của Tô Bân san qua cho mình một nửa, sau đó lại đem phần bình thường của mình san một nửa qua cho cậu: "Vừa." (*)

Tô Bân: "Ý là anh thích thứ này hả?" (⊙v⊙)

Ăn trong chốc lát , Tô Bân nghĩ đến lời Dương Thành Triết đã nói, lựa lời mà ý kiến: "Allen này, tối qua anh nói, nếu tui nấu bữa tối cho anh, anh có thể trừ cho tui 5 đồng, nhưng đây chỉ là bữa sáng, không phải bữa chính, cho nên tui cảm thấy 5 đồng quá nhiều....."

Kỳ thật Allen tối qua muốn nói với Tô Bân, 5 đồng hắn trừ cho cậu không phải là tiền cơm, mà là tiền mua thời gian.

Tô Bân nấu một bữa cơm tối mất khoảng một giờ, hắn mới cho cậu tiền lương tối thiểu của một giờ làm công.....Được rồi, thực ra thì có thấp hơi mức lương tối thiểu một chút.

Khoảng tiền này hắn cũng không định chiếm làm của riêng, mà định đưa cho Dương Thành Triết, góp vào khoảng phí tu sửa vật dụng trong nhà.

Allen vốn định bảo bữa tối hay bữa sáng thực ra thời gian nấu cũng gần như nhau, tỉ như hôm nay vì chuẩn bị phần ăn sáng này, Tô Bân chắc chắn đã bắt đầu bận rộn từ một giờ trước, nên không cần phải tính ít hơn.

Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Tô Bân đã vội vàng đưa ra đề nghị: "Hay bữa sáng chỉ tính bằng nửa tiền của bữa chính thôi, anh thấy sao?" Huống chi Allen còn pha cà phê cho mình, một ly như thế bán ở Starbucks cũng phải tới bốn năm đồng, Tô Bân cảm thấy mình nếu vẫn tính hắn 5 đồng thì thực sự có hơi quá đáng.

Allen nhịn không được muốn cười, cái tên ngốc này....

"Ừ." Allen nhàn nhạt lên tiếng, Tô Bân cậu ta muốn thế nào thì cứ thế ấy đi, đối phương có tính tự giác của một người hầu, hắn cũng sẽ không ngăn cản.

Lúc Dương Thành Triết ăn xong xuống lầu, nhìn thấy một cảnh tượng thế này _________
Một kẻ chưa bao giờ nói chuyện khi đang ăn như Allen, giờ đây một bên ăn cháo, một bên vui vẻ nói chuyện với Tô Bân, mà Tô Bân thì ôm trong tay một tách cà phê, uống đến thỏa mãn không gì sánh được.

Dương Thành Triết bưng cái chén không đứng trên cầu thang, đột nhiên bị một chiếc lá rụng ngoài cửa sổ làm cho giật mình: A~~~ tự dưng cảm thấy hơi cô đơn, có phải đã đến lúc mình nên tìm một người đến nói chuyện yêu đương rồi không?
__________________
(*): gốc là "Một nửa một nửa." , nhưng tự tui thấy "một nửa" lặp lại quá nhiều rồi nên mạn phép cắt bỏ.

Trời ơi một chương này gõ lâu tới không gì sánh được luôn, nhất là khoản đi tìm hiểu cái lão can ma đả nãi bính với đoạn pha cà phê, đọc cả chục lần mới hiểu nó nói cái gì. Mà cũng may là nhờ đợt này tui đã tìm ra được bản raw trên mạng, sau này không sợ thiếu mất đoạn nào nữa rồi, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#th