11/03/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đang chập chờn ngủ ở trên xe. Nếu anh quen em, anh sẽ biết là em chả mấy khi ngủ trên xe cả. Tù lắm, đã vậy còn sáng và ồn. Mùi xăng xe làm em nhớ đến sự vồn vã, và đôi khi như một cơ chế tự động, em thấy cuống họng muốn trào ngược vì em mệt lắm, em không muốn đi, em chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc sâu thật sâu.

Em đang chập chờn ngủ trên xe thì thấy anh gõ vào cửa kính. Em mắt nhắm mắt mở nhìn xem đấy là ai, mất một lúc lâu để em nhận ra đó là anh.

Anh càng ngày càng khác. Đôi khi em tự hỏi liệu anh có phải người em quen.

Em nhìn thấy anh mệt mỏi. Anh mệt hơn em nhiều. Và anh kiệm lời hơn trước. Anh không cười nữa, có lẽ giờ nụ cười chẳng còn nghĩa lý gì với anh. Mái tóc anh xơ xác, gió thổi ngược chiều càng khiến em xót anh hơn.

Anh lắc đầu cười, anh không nói gì, anh đang đeo tai nghe nhưng em biết thừa anh không bật máy. Ngón tay anh gõ gõ vào mặt kính nơi em tì vào. Những đầu ngón tay đỏ ửng, móng bị cắn mòn chả khác em là bao. 

Em có hàng vạn lời muốn trách anh, nhưng em không có quyền, em cũng chả là gì để phán xét cả. Em chưa nghe câu chuyện về phía anh, em chưa nghe câu chuyện về phía khác, em chỉ được báo tin và đầu em thì nhức ghê lắm do thiếu ngủ hàng giờ liền.

Thế giờ anh định làm gì, em hỏi, tay với lên điều chỉnh quạt gió.

Anh lắc đầu, chịu, chắc cứ tiếp tục thôi.

Dạo này anh tồi đi, anh biết, thế sao không dừng lại?

Anh không thể, anh nhìn em, đôi mắt buồn bã chả ăn nhập với nụ cười trên môi, anh không làm được.

Em đã từng nghĩ đến viễn cảnh bọn mình gặp nhau ngoài đời thật.

Em nghĩ trong lòng em sẽ chỉ có một cỗ chua xót. Em sẽ thấy anh gầy hơn, mệt hơn, với những gam màu trầm ngược lại với những điểm ảnh trên máy tính. Em nghĩ đến lúc mắt bọn mình chạm nhau và lúc ấy, em sẽ hiểu ra vài thứ, những điều chỉ khiến lòng em nguội lạnh hơn thôi.

Và trong phút ngẫn ngã này, em muốn ôm anh quá, nhưng có lẽ anh không thích thế, có lẽ thứ anh cần không phải một cái ôm, mà có lẽ anh muốn ôm ai đó không phải em. Em chịu, em mệt quá, anh cũng mỏi sao, anh định làm gì, mọi chuyện tệ quá, em chả biết mong đợi gì nữa.

Thế giờ em tìm ai?

Em chả tìm ai cả, em nói, đi rồi sẽ đến, sẽ có lúc ngang qua nhau thôi.

Anh trầm ngâm chả nói gì, em bảo anh ngủ đi, anh gầy quá, anh nhìn như một mầm cây bị vắt khô vậy. Em không biết nữa, em sợ, em đã cố rồi, và em đang bỏ cuộc. Này anh ơi anh có nghe thấy lời em nói không? Này chàng trai anh có nhìn thấy em qua tấm kính xe, hay em cũng chỉ là một chấm nhòe không rõ nét giữa hàng vạn điểm ảnh anh từng chứng kiến?

Em mở cửa sổ xe ra, gió thốc vào, cay mắt. Anh cười rồi lại đi.

Anh tệ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro