11/04/2018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình gặp lại cậu giữa một biển bừa bộn.

Cậu đang mặc áo cử nhân, chết chìm giữa màu xanh đen và những vệt dài đỏ thắm. Mình không bao giờ nghĩ cậu hợp những màu ấy, cậu trong mình là những tông màu vivid và ánh mặt trời xiên ngang.

Lúc ấy mình mặc áo dài, cả hội trường đều mặc áo dài. Cậu tự nhiên nhìn nổi bật quá mà mình không hiểu sao chả ai để tâm.

Tóc cậu bợt màu, chĩa tứ tung. Tấm áo lùng bùng theo từng bước chân. Mình nhìn cậu từ khu vực countdown bước tới bên cạnh mình. 

Cậu giơ hai tay lên, xòe rộng tấm áo, nói rằng mình chưa bao giờ mặc những vệt xanh sẫm và đỏ ngang. Mình cười, ngoắc tay bảo cậu đưa mũ cử nhân đây rồi đội cho. Tóc cậu thô ráp, không như những gì mình nghĩ. Chúng mỏng manh và cằn cỗi và mình xót cậu quá nhiều. Mình xoay đuôi mũ về phía bên phải của cậu, nhìn cậu cười và lắc đầu để đuôi mũ lủng lẳng theo.

Này cậu biết gì không, mình không mong đợi ngày này, nhưng mình cũng không muốn ở lại. Nơi đây không còn chỗ cho mình, thời hạn sắp hết, còn mình, không miễn cưỡng cũng chả háo hức, sẽ đi khỏi đây và không bao giờ quay lại nữa. Cậu nhìn mình qua chiếc đuôi tua rua, hốc mắt quá sâu với một người mới 18 tuổi. Nhưng mình thật sự vui khi gặp lại cậu, mình mỉm cười và cậu cũng thế, tầm mắt bỗng nâu vàng như màu lens, thật sự đấy, mình rất vui.

Nhưng giờ mình phải đi, mình không nói ra lời ấy, mình giơ tay về phía sân trường với bức tường gạch đỏ cùng vài giọt mưa lất phất. Cùng cố gắng nhé, cậu cười, tay giấu trong ống tay áo rộng quá nửa size. 

Mình tự hỏi, trong cái buổi sáng lất phất mưa ấy, cậu đã bao giờ nhìn lên trời rồi tung mũ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro