19 năm nói láo (và xin cảm ơn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu không lên đây rồi

Hôm nay mình có nói chuyện với 1 bạn, tự nhiên mình bật ra suy nghĩ này: 

"À, lớn lên cũng không đáng sợ lắm" 

Có lẽ vì giờ mình đầu 2 rồi chăng? Mình cũng chỉ có 2 năm nữa là hết kỳ người lớn tập sự, sẽ phải đi kiếm 1 công việc 8 tiếng để đáp ứng kỳ vọng xã hội, 16 tiếng còn lại đáp ứng kỳ vọng của bản thân và mọi người chăng? 

Nghe đáng sợ phết. Nhưng mà mình thấy làm người lớn vui mà. Kiểu, giờ không bị bắt học những thứ mình ghét nữa, cái gì mình làm cũng đều có mục đích nè. Không phải sống chết có bạn bè ở trường lớp để hòa nhập, cũng ít thi cử hơn mà thay vào đó làm luận hoặc dự án/ sản phẩm, có thể nhiều rõ mình còn thiếu sót ở đâu để sửa dần dần chứ không phải đợi ai cầm bút đỏ chấm bài nữa. Nhuộm tóc không sợ bị giáo viên trù, muốn mua gì ăn gì thì tự lấy lương mua, không phải thấy tội lỗi nữa. 

Làm người lớn vẫn đáng sợ mà. Nhưng mà lớn lên thì không đáng sợ lắm đâu. Đến hạt giống còn nảy mầm, mình dù gì cũng là một người đường hoàng, vươn mình một chút cũng là dĩ nhiên thôi. 

Ngày trước thì Mâu là một đứa rất sợ lớn lên, lúc nào cũng nghĩ cấp 3 chắc là vui nhất nhỉ. 3 năm sau nhìn lại, ký ức của mình vẫn như mọi khi - vụn vặt, có năm nhớ có năm không, thời gian cứ lẫn lộn vào với nhau chả rõ mốc, mình chỉ nhớ đã từng có lúc mình vui, cũng có lúc mình buồn, có hôm mình thấy thất vọng, cũng có ngày mình thấy may mắn. Chả khác gì hiện tại mấy. 

Ngẫm lại thì cái "thời thanh xuân" cũng ngắn ngủi nhỉ, chắc tính ra có mỗi 5 - 7 năm thôi? Mà đời người dài mà, sao cứ phải níu kéo đoạn thời gian ngắn như vậy nhỉ. Mình của tuổi 19 lúc nào cũng nhớ về thời cấp 3, "thanh xuân" mà, chả phải ai cũng nói đó là đoạn thời gian vừa trong sáng vừa đẹp sao?

Mình chênh vênh ở đầu 2, hôm nay mới ngẫm kĩ, thực ra đoạn đường nào cũng sẽ trong veo thôi. Nếu mình vẫn giương đôi mắt nhìn thấy vạn sắc hồng, nếu mình tử tế với quả đất này một chút, uống một tách trà, ôm một con mèo, coi nó như báu vật của bảy đại dương, thì buồn nào dám ở lại nhỉ?

Ở hiện tại, mình chỉ mong rằng ngày hôm nay nhìn lại mình đã tốt hơn bản thân của hôm qua, của tuần trước hay năm vừa rồi. Mà ngẫm lại thì Mâu của thời thanh xuân hay của thời chập chững cũng toàn mong vậy à - mình muốn bản thân của tương lai hạnh phúc, và nếu hiện tại của mình cũng vậy thì quá tốt rồi. 

Mình muốn cảm ơn bản thân ở quá khứ ghê - vì trong cái lúc đầu óc dở hơi và nhiễu loạn sự non nớt, mình vẫn tìm cách để ôm bản thân mình trong cả hiện tại lẫn tương lai nè. Mình của quá khứ như kiểu "Eh, tôi giờ không có vui lắm, nhưng mà buồn mãi cũng chán à, nên chị Mâu tương lai hãy vui lên nhé" 

Mình là con một, từ ngày mình sinh ra cuộc đời mình đã mặc định ở chế độ một mình rồi - ăn một mình, ngủ một mình, khóc một mình, nghĩ một mình, học một mình.  Nhưng may quá, giữa cái sự một mình lặp hoài lặp mãi, lại có bừa bộn một góc cuộc đời của con bé già đầu nhưng mãi không chín chắn. Vì quá bừa bộn nên thời gian không ghé qua và ở đó mình được nhận những cái ôm ấm áp nhất, mà ôm thì không phải là chuyện của một mình. 

2021 rồi, mình vẫn là con một, mình vẫn có trách nhiệm và 1 cái deadline làm người lớn đang đếm ngược. Nhưng 2021 mà, tự xoa đầu bản thân một cái chắc không sao đâu nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro