đoán thử xem mấy câu này là của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những cô nàng hàng xén răng đen
Cười như mùa thu tỏa nắng"

"Người nói cỏ lay trong rừng rậm
Cuốc đất dọn cỏ mẹ khuyên con
Đường cái kêu vang tiếng ô tô
Trong trường ríu rít tiếng cười con trẻ
Mờ mờ khói bếp bay trên mái lá
Từ nay không ngập cỏ lối đi"

"Nhớ gì như nhớ người yêu
Trăng lên đầu núi, nắng chiều lưng nương
Nhớ từng bản khói cùng sương
Sớm khuya bếp lửa người thương đi về."

"Anh có nghe gió ngàn đang rú gọi
Ngoài cửa ô? Tàu đói những vành trăng.
Chẳng có thơ đầu giữa lòng đóng khép
Tâm hồn anh chờ gặp anh trên kia"

"Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Cỏ mòn thơm mãi dấu chân em"

Trên kia là mấy câu mà mình thấy ổn ổn (không có tính cách mạng, không bị ca ngợi quá chiến thắng cách mạng,...v..v..) trong sách ngữ văn lớp 12 Nâng cao tập 1.

Mình bị cái dở người là rất kị chuyện chính trị trong thơ. Với mình thơ nó đáng mến, trong sáng với đau khổ lắm, mà chính trị với kháng chiến nó không được như vậy. Chiến tranh nó là mất mát, nó là cái hố sâu hoăm hoắm mà chả ai nguyên vẹn trèo được ra ngoài. Nên mình thấy dùng thơ nó như lãng mạn hóa, thi vị hóa hay là giảm bớt cái độ khốc liệt của chiến tranh vậy. Thêm nữa là ngay buổi đầu mình học đặc điểm của văn học việt nam 1945 - 1986 thì rất chán đời, kiểu văn học phục vụ cho chiến tranh và mang tính quần chúng rất nhiều, loại bỏ tính lãng mạn đi.

Nói chung thì mình chán đời với văn học học kì 1 (mình với nghị luận không ưa nhau lắm, còn chuyện chính trị mình nghe đủ ở môn chuyên rồi nên tránh xaaaaaaaaaaa ra). Nhưng vì cái sự phải thi đại học (cần học, mà học thì cần hứng thú), kèm với sự thích những điều vui tai, nên mình vẫn đi vớt vát vài cái đáng yêu còn sót lại của sự chính trị thập niên 60 kia.

Đống trên kia là vài câu mà theo mình là nó không bị ảnh hưởng, và đặt nó ra ngoài bài thơ thì cũng chả ai biết nó là thơ kháng chiến =))))))) Mình cũng tin là trước khi các nhà thơ được chiếu rọi bởi mặt trời chân lý, thì họ cũng phải yêu hoa lá, yêu người trước đã rồi cái gì đến thì đến.

(Nói vậy thôi chứ đọc thơ Tố Hữu là facebalm cả buổi dù thơ ổng đầy tính nhạc.....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro