đôi điều bé bé xinh xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Quê ngoại mình goị khuyên tai dài mà lủng lẳng là "tòng teng", nắm cơm bé bằng ngón cái thì gọi là "nắm chim chim", cái "dây co" là cái chun quần chứ không phải cái gì gì đó ở xe đạp. Quê nội mình thì gọi đổ nước sôi vào phích là "pha nước", còn từ chặt thì nói chệch thành "trẩn". 

2. Mình không nói được âm "r" ( cà dốt, cà giốt, cà rốtch ?). Nói âm ngắn bình thường may ra còn được nhưng mà nói kiểu "rrrrrr" là chịu chết

3. Quê ngoại mình hay nhầm "l" với "n". Quê nội mình thì nhầm "tr" với "ch". À và nhà mình không ai nói được "rrrr". Chắc đấy là do di truyền.

4. Bố mẹ mình không nói được ngoại ngữ, dù bố mình dịch được tiếng Nga còn mẹ mình thì nghe hiểu tiếng Anh khá hơn mình. Bố mình bảo đấy là tại tiếng Việt còn nói chưa sõi thì ai đi học tiếng nước ngoài. 

5. Mẹ mình hay có thói quen phân loại trường hợp cho nguyên âm khi ghép với vần (tiếng Việt phân thành nguyên âm với vần nhỉ?). Kiểu "tro" tr- là danh từ còn "cho" ch- là động từ, "sổ" s- là danh từ còn "xổ" x- là động từ và tính từ, v...v...

6. Cả bố cả mẹ cả mình đều không có gu ăn chơi tiêu khiển trùng nhau. Nên mình biết ơn "Phim đặc sắc" với "Phim cuối tuần" của vtv lắm, cả nhà xích lại xem với nhau rồi ngủ thiếp đi.

7. Mẹ mình nói được giọng Nghệ An, bố mình nói được giọng Hải Phòng, mình thấy nội việc mình nói sõi tiếng Việt thôi là quá mỹ mãn rồi.

8. Lúc nào vui quá là mình hay nói âm "tr" thành "gi", nhất là lúc nói chuyện với cháu mình (3 tuổi rưỡi, bé như cái kẹo): "Cái kia là gì thế? Là ông mặt giời, MẶT GIỜIIIIII"

9. Cũng là cháu mình, "Con chá chớ", "Con trá cấu", "Ta tá tấu".... Chẳng hiểu sao dạo này mình dịch tiếng trẻ con giỏi lắm.

10. Cháu mình có em và mình đang âm mưu cho thằng cu mới tuổi rưỡi nghe Eminem từ  bây giờ. Anh mình thì muốn nó nghe Trần Lập còn chị dâu mình hay bật mấy bài thiếu nhi tiếng Anh. Mình hỏi anh mình là cho nó nghe Linkin Park được không, ổng lắc đầu, bảo là trẻ con không nghe được âm sắc cao như Burn it down đâu. Chán mớ đời . 

11. Hôm nọ mình mua cho 1 cái đàn đồ chơi, giả ukulele vì cháu mình thích chơi đàn với mình. Nhưng con bé chỉ nghịch nghịch được một tẹo rồi lại đòi cái đàn của mình, thế là cả chiều qua mình ngồi chỉnh cái dây đàn đồ chơi rồi ngồi gẩy gẩy cho con mèo nghe. May là nó không cào mình, nó liếc mình khinh khỉnh tí thôi rồi lại nằm đấy sưởi nắng. Nhưng nằm không được bao lâu vì cháu mình thấy nó nằm im là lại chạy ra nắm đuôi. Mình cũng không biết nên thương con mèo hay để cháu mình tự do khám phá thế giới, bị mèo cào phát cho chừa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro