hội sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai ở ngoài Hà Nội chắc tầm này không lạ gì các hội sách diễn ra triền miên. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi gió bấc về là hội sách lại bắt đầu diễn ra. Ngày xưa thì là vài nhà xuất bản tụ tập lại với nhau, làm một hội sách với một loạt gian hàng rồi các hoạt động như trò chuyện với diễn giả, ký tặng sách,.... Bây giờ thì sách nhiều quá, đến mức các nhà xuất bản có thể tự tổ chức một hội sách riêng của mình; tất nhiên là không có ký tặng với trò chuyện diễn giả nữa.

Mình hay gọi bản thân là một cô bé sinh viên nghèo khổ, và lười. Thú thật thì dạo gần đây mình ít đọc, mở sách ra toàn giấy trắng mực đen xoắn xuýt vào nhau kì cục lắm. Thế nên dạo này mình chỉ mua sách ảnh, mớ sách dày cộm với giá niêm yết khiến một đứa sinh viên như mình không dám mở ví, nhưng nhờ ơn mấy hội sách của các nhà xuất bản bán sách tồn kho mà mình mới vác được (ừ, "vác") đám sách ấy về. 

Chồng sách ảnh đấy phân nửa là sách của Dzung Yoko, còn lại là sách nấu ăn hoặc sách ảnh tài liệu - đúng loại sách mình cần để đáp ứng cái thân nghèo kiết xác nhưng cứ thích mấy thứ hoa mỹ, lại vừa có cái cớ cực kì hoàn hảo "tài liệu tham khảo cho công việc về sau". Nói chung là hôm nọ mình đến hội sách, chạy ra chỗ bán sách theo cân, rồi cầm 4 cân sách về nhà mà lòng thỏa mãn vì kiếm được một món hời cầm nặng cả tay.

Năm nay mình đem cho 46 quyển sách, mua 22 quyển, đem tặng 7. Vậy là năm nay mình có 2 quyển sách ngoại văn, 3 quyển sách chuyên ngành, 3 quyển self-care và đống còn lại là sách ảnh, dày cộm, chẳng có ích gì cho đời nhưng là tấm vé tới một chốn gì đó xa xôi lắm. 

Có một điều buồn cười trong lúc mình đem sách đi cho hay quyên góp, mình luôn nhớ quyển sách ấy mình mua ở đâu, ai đi cùng mình hoặc ai đem tặng mình quyển sách ấy, nhân dịp gì. Hơi kì vì mình không nghĩ bản thân để ý đến sách như vậy. Mình không phủ nhận đồ vật có nhiều kỷ niệm hay một ý nghĩa đặc biệt với chủ nhân, nhưng tận gần 300 quyển sách và mình nhớ hết thì kỳ quá. Vậy là mình cho bớt sách đi, thư viện của mình bé đi một xíu. Chả hiểu sao mình cảm thấy thanh thản lạ lùng.

Mình đang nghĩ đến có một ngày cái tủ lèn kín sách của mình sẽ chỉ còn là chiếc giá sách 2 ngăn thôi. Cơ mà thế chắc nhà mình sẽ vương vãi sách - Dzung Yoko ở trên mặt bàn học, sách nấu ăn để tủ giày còn Nguyễn Nhật Ánh nằm im trên bàn ăn mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro