Một mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi mối quan hệ khác, mối quan hệ với chính mình là một mối quan hệ phức tạp đến mức quạc quạc gâu gâu.

Mình nghĩ không phải ai sinh ra cũng biết mình gồm những cái gì. Hay nói nôm na ra là một người gồm phần xác và phần hồn với tốc độ phát triển khác hẳn nhau. Đầu mình thì nghĩ mình là một người trầy trật bước vào đời, cơ thể mình thì lại là một đứa nhóc lùn tịt xấu xí với gương mặt ngày càng xéo sắc hơn.

Thế nên mối quan hệ với bản thân, lòng tự trắc ẩn hay sự tự tin là một cái gì đó nó khó với bỏ mẹ. Nhiều lúc mình nhìn mọi người xung quanh và chỉ muốn hỏi tại sao ai nhìn cũng hạnh phúc thế? sao ai cũng có thể chấp nhận cơ thể của họ và khoe mẽ chúng một cách tự hào như thế? sao mọi người có thể tin tưởng mọi mối quan hệ với bên ngoài nhiều đến mức sẵn sàng làm phiền tới họ mà không phải lo sợ điều gì cả? Mỗi khi nghĩ như vậy mình có cảm giác mình là người duy nhất có vấn đề ở quả đất này, tốt nhất là mình nên trốn chui lủi một chỗ nào đó hay đào một cái hố rồi lấp đất kín hết đi. Thế là thế giới sẽ lại bình yên và chả có gì xảy ra được cả, mình an phận dưới 3 tấc đất với một giấc ngủ ngon.

Yêu thương bản thân là một điều rất khó nhằn. Khó hơn cả đi thi hay đi kiếm tiền, vì ít nhất mấy cái kia chỉ cần dành chút thời gian vào là sẽ có kết quả. Yêu thương bản thân thì không, như kiểu trong cơ thể mình có một cơn lốc xoáy và mình càng săm soi vào nó thì mình càng bị kéo vào vòng xoáy tới mức một ngày đẹp trời nó sẽ hút tất cả mọi thứ về mình vào trong hư vô rồi bùm, chả còn con bé nào trên đời này cả, những gì mọi người thấy sẽ chỉ là cái thân xác héo khô đang cố tìm lấy một tâm trí đúng đắn để nhét vào và điều khiển từng mạch máu. Nói chung là yêu thương bản thân là một cái gì đấy khó khăn lắm lắm, nhất là khi sự căm hận bản thân đã được hình thành dần dần qua tuổi thơ và ti tỉ những hồi ức vụn vặt khác. Nó cứ tích dần dần mỗi ngày, ứ đọng để rồi một ngày nào đó khi cơ thể của mình không chịu nổi nữa, chúng trào ra ồ ạt, không tài nào ngăn lại được. Và đấy là lúc tâm trí mình bắt đầu báo động "Ê mày đéo ổn tẹo nào đâu" nhưng mà lúc đấy thì có hề hấn gì chứ vì mọi sự căm thù nó phải xả ra, để đến khi cơ thể héo rũ không còn một điều gì còn sót lại, đó mới là lúc những thứ mới được xây lên.

Chắc con người ta được sinh ra chỉ để tan vỡ. Phải vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, để khi ta kiến tạo lại bản thân chúng ta lượm lặt chúng với những điều mới mẻ hay ho của thời đại, xếp vào những mảnh vỡ li ti của bản thân trong một nỗ lực biến chính mình thành một điều gì đó to lớn theo thời gian. Nhưng vấn đề là mình cứ cố gồng lên để không vỡ, vì mình còn quá trẻ và hay lo nghĩ đâu dâu. Suốt một quãng thời gian dài mình đã cố không vỡ, giữ bản thân thành một phần nguyên vẹn bởi vì nếu mình vỡ, thì mình sẽ lại u buồn và đau đớn đến mức không biết phải làm gì.

Xong rồi mình vẫn vỡ thôi, vỡ trong nước mắt và xước sẹo, vì dù sớm hay muộn mình cũng phải vỡ và cái mình trì hoãn là một khoảng thời gian mà mình có thể chậm rãi thở, lồm cồm bò dậy mà chống đỡ bản thân thay vì cố gắng chạy tiếp và làm rơi những mảnh vỡ của bản thân trên đường. Mình chạm đáy, ngã đau hơn tất cả những lần trước vì lần này mình chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân. Nó không khác gì một cái tát đau điếng người vì mình đã luôn tự nhủ "mình ổn. đây chỉ là một giai đoạn chông chênh của tuổi 18 thôi. ai cũng vậy mà. chuyện này bình thường mà". Không, chả có cái gì là "bình thường" trên cõi đời này cả, cũng như chả có ai giống nhau và chả có ai đặc biệt hơn ai cả. Cái nhục nhã của việc bước ra bên lề và cố trở nên ôn hòa nhất có thể là chính trong tâm chỉ toàn những hố đen đè lên nhau đợi một ngày nuốt chửng lấy chính mình.

Mất một khoảng thời gian, từ lúc mình gồng lên cho tới khi vỡ ra nát bét cho tới lúc mình từ từ yêu bản thân hơn. Nhưng mà giông bão cũng phải qua và mình phải lớn lên thôi. Kiểu kiểu đấy, thay đổi tích cực, trân trọng bản thân hơn. Rặt những ca từ nhảm nhí. Mình chỉ biết là đôi khi mình lần lại những thứ còn sót lại ở bản thể quá khứ của mình, vài bài hát và những lời được viết ra, rồi mình chợt nhận ra thì ra mình đã từng dễ mến và đáng nhớ đến thế, rằng thì là con Mâu của ngày trước cũng không phải là một đứa tệ hại và nó đáng được nhớ đến thay vì bị vứt vào cơ chế tự quên lãng như những đứa khác. 

Và mình thề, lôi cả trái tim mình ra mà thề, cái cảm giác cuối cùng cũng chấp nhận bản thân là một cái gì đấy có thể thắp sáng tất cả mọi thứ trên đời. Cái ngày mình biết rằng cuối cùng mình cũng yêu bản thân mình là cái ngày mình lại nhìn thấy vạn sắc hồng đứng cạnh nhau vẫy chào phía bên ngoài cửa sổ, khiến mình tủm tỉm cười và bật khóc cùng lúc vì lạy chúa đã bao nhiêu năm rồi mình đợi cái khoảnh khắc này đây.

Mối quan hệ với chính mình là một mối quan hệ phức tạp vòng vo ghê gớm. Nó cần thời gian, rất rất nhiều thời gian, và sự kiên nhẫn để cuối cùng chấp nhận mình thật sự là ai. Nó giống như bạn đi lạc trong một khu rừng không ai biết tới. Có thể hoảng loạn, có thể bật khóc và quên xừ nó mất cuộc đời bạn trước khi bạn bước vào cánh rừng ấy, nhưng rồi bình tĩnh lại một chút thì một cuộc đi lạc sẽ thành một cuộc phiêu lưu thôi. Chẳng phải mọi hành trình đều bắt nguồn từ một bước chân đi nhầm sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro