Một phút yếu lòng trước sự đẹp đẽ của nơi mình ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Mình ở Hà Nội, nếu có ai đang thắc mắc).

Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhà ở có càng ngày càng có xu hướng xa trung tâm hơn. Nhưng cũng chả sao, có xe rồi thì ở đâu chả được.

Hộ khẩu mình ở Hai Bà Trưng, được nuôi ở Đống Đa, khôn hơn một tẹo ở Ba Đình và hiện đang sống ở Thanh Xuân dù học trường thuộc Cầu Giấy. 

Mình giỏi mò nhà trong ngõ, vì mình lớn lên từ những con ngõ loằng ngoằng. Mình hay đi lạc ở chung cư, giờ đỡ hơn một tẹo, nhưng vẫn kém lắm.

Mình không có cái ảnh nào "Hà Nôị" cả. Hà Nội trong mình lộn xộn lắm, xô bồ lắm. Hà Nội của mình chằng chịt dây điện và mùi khói bún chả giữa chốn sầm uất. Hà Nội của mình là bát phở của bác Thành mình ăn suốt 16 năm, là con ngõ to nhất mình từng thấy. Hà Nội của mình là tắc đường, là bánh mì mười nghìn đầy đủ pate xá xíu chả, là mũ bảo hiểm như cái nồi cơm điện và là căn nhà có tầng 1 lúc nào cũng mát như bật điều hòa.

Hà Nội của mình đi mãi không hết. Bố mình bảo Hà Nội bây giờ có còn là Hà Nội nữa đâu. Mẹ mình nói là Hà Nội giờ phát triển nhanh quá, đôi lúc mẹ vẫn không bắt kịp được. Mình gật, mình có biết gì đâu. Mình bé tí, lọt thỏm giữa hàng ghế xe bus brt.

Nhưng Hà Nội của mình to lắm, rộng lắm. Xe mình chạy được đến đâu thì đấy là Hà Nội, mình còn biết đường ở đâu thì đấy là Hà Nội.  Ừ Hà Nội chỉ là thế thôi, trung tâm lấy ở Khâm Thiên, còn xe chạy được đến đâu thì đến.

Có nhiều sách viết về Hà Nội, từ năm 70 trải dài đến 2016. Nhiều sách hay lắm, nhưng đọc xong mình buồn. Hà Nội của họ bé quá, mà Hà Nội của mình rộng, lấy tâm cách họ tận 3 cây số, làm sao mà không buồn được. Rồi ai viết cho Hà Nội bé bự của mình đây nhỉ?

Nhưng may quá nền nhạc indie việt đáng được trân trọng lắm lắm chứ không mấy quyển sách của các nhà báo ttvh giết mình mất. Mình nhớ Vũ Bằng dù chưa gặp ông ấy lần nào. Mình muốn nghe Cao Minh hát ngoài đời. Hà Nội có bún chả ngon và phở gầu ngon và bánh giò ngon và ti tỉ thứ ngon thượng vàng hạ cám. Hà Nội có hoàng hôn chiều thứ năm đẹp nhất trong tuần, có mùa nồm và mùa thu và sấu đá.

Hà Nội của mình chả có gì đặc sắc đâu, nếu các cậu hỏi mình.

Nếu như có thể gặp nhau, mình mong tụi mình sẽ đi quanh Đinh Lễ với nhau, lang thang ra tận Nhà Chung uống trà chanh rồi lại qua Hàng Bạc xem đĩa nhạc. Mình mong lần tới khu gì đó ở Royal city sẽ mở triển lãm tiếp như Tỏa, vì nó là cái đẹp đẽ cấp tiến hiếm hoi mình tìm được.

Ngày hôm qua lạ lắm. Mình nghĩ chắc tại mình viết chán hơn nhiều. Mình nghĩ chắc tại tự dưng mình muốn dừng mọi thứ lại và đừng tiếp tục nữa. Cũng có khi là do dealine đập ụp vào mặt theo cách chả tinh tế một tẹo nào cả. 1619 chán quá, 1720 làm mình nản đến không muốn bắt đầu.

Nhưng vì Hà Nội yêu mình từ trước cả khi mình biết đọc biết viết, biết kiếm điểm 10 hay biết gọt bưởi. Nên thôi mai mình sẽ tìm mỳ vằn thắn để ăn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro