ngủ trưa mơ linh ta linh tinh lại nhớ vài thứ đáng yêu của cấp 2 lắm lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ học chuyên Sử, được hơn 4 năm rồi. Ban đầu chỉ là tình cờ thôi, hồi bé thích đọc sách và nghe kể chuyện, với cả tớ dễ nhớ.

(Mọi người bảo tớ thông minh, mãi về sau này tớ mới biết đấy là một lời khen cho có, nhưng thôi để nói chuyện ấy sau)

Trước khi đến với Sử thì niềm yêu thích của tớ là văn (nhưng rồi tớ nhận ra mình chỉ thích tự sự, nghị luận là một mảnh đất cằn cỗi còn thơ ca chỉ dừng ở một sự ngưỡng mộ không hơn). Sau đó tớ vào toán, từng thi mấy lần rồi, nhưng không đủ giỏi. Nên là tớ thôi.
Tớ có một lịch sử dài chối bỏ toán. Tớ nhảy qua Hóa, rồi nhảy qua Sinh. Tớ gắn bó với Sinh được 2 năm, lâu phết, lúc ấy tưởng là sắp thi chuyên Sinh đến nơi rồi.

Vậy mà đùng một cái cô Sử nhặt tớ vào tuyển.

Câu chuyện nó là như này. Hồi cấp 2 tớ là một con dẩm mà tớ cấp 3 sẵn sàng tát cho tớ cấp 2 một cái rồi vừa ôm vừa xoa vì thương nó lắm lắm.
Vì tớ dẩm, nên là tớ học Sử nghiêm túc. Tớ là đứa hiếm hoi nghe giảng,không làm việc riêng và thực sự hứng thú í (see, dẩm). Nên là giáo viên quý tớ lắm, điểm cao nhất lớp môn Sử, cân luôn điểm Lý.
Hồi học kỳ 2 lớp 8, giáo viên sử lớp tớ mới nhử nhử học sinh, bảo đi thi vào tuyển sử đi, chỉ cần đăng kí cô cho 10 điểm hệ số 1, điểm bài thi vào tuyển trên 8 cô cho 10 hệ số 2, vào được tuyển thì cô cho 10' cả năm, bài thi học kì chỉ cần ghi "em yêu cô❤❤" là êm xịt. Đấy, thế là cả lớp tớ đi, tớ cũng ham hố 10' sử kéo lý.

Vì trường cấp 2 của tớ không phải một ngôi trường xuất sắc, vì môn sử cũng không phải một bộ môn thịnh hành, nên tớ vào tuyển sử của trường cấp 2.

Tớ hỏi mẹ tớ, con nên vào sử hay sinh? Mẹ tớ hỏi giữa luật và y thích cái nào, tớ bảo tớ muốn làm chủ cửa hàng tạp hóa bán mỳ ăn liền.

Ừ, nên mẹ bảo tớ vào sử.

Lan man thế thôi, mình muốn kể cho mọi người nghe hồi lớp 9 mình học những giáo viên nào.

Đầu tiên là cô Hương, tóc nhuộm lẫn lộn màu nâu đỏ ánh tím. Cô kẻ mắt đậm, dặm phấn dày, môi đỏ chót và để tóc mái bằng. Cô khá là chill, cả lớp mình quý cô lắm. Và cô nhìn sử theo cách một giáo viên không yêu thương bộ môn của mình lắm nhưng vẫn cố xoay vần sao cho học sinh nghe mình giảng. Mình rất quý cô, nhưng mình mất liên lạc với cô từ khi vào cấp 3 rồi. 

Mình chỉ nhớ ngày đầu tiên cô dạy lớp, cô hỏi cả lớp lịch sử là gì, không ai trả lời được. Cô bảo lịch sử là quá khứ, là ngày hôm qua con ăn gì, là ngày nào con được sinh ra, là con đã quen bạn bao lâu và con đã từng trải qua cái gì. Cũng nhờ cô mà mình nhìn môn sử theo chiều hướng dễ dàng hơn.

Tiếp theo là cô Lịch. Cô học thạc sĩ về sử, là giáo viên lãnh đội tuyển sử ở trường mình, một ngôi trường rõ ràng quá nhỏ bé nhưng lại dễ trong tầm kiểm soát. Cô có kể là hồi năm của các anh chị trước mình, vốn chỉ được 5 người đi thi thôi, nhưng cô lại xin cho cả đội 8 người đi thi, rồi mọi thứ không suôn sẻ lắm, rồi cô đặt nhiều kì vọng vào bọn mình. Vậy thôi.

Hồi học tuyển ở trường cấp 2 khiến mình nhận ra nhiều thứ. Đội tuyển sử theo danh sách có 13 người, thì bình thường trên lớp học chỉ có 10 người thôi. Rồi mọi người bỏ dần dần, đa phần là nhảy sang tuyển Văn. Vậy là bọn mình từ 10 người xuống còn 7 người, rồi còn lại 5 người đi thi luôn.

Mình nhớ là tuyển Sử không bao giờ có phòng học riêng =))))) Tuyển Văn có lớp 8E ngay đối diện trống trường, tuyển toán có phòng học lý, tuyển công nghệ có phòng tin. Tuyển sử của mình không bao giờ có phòng cố định, lúc nào cũng chạy đi chạy lại, thậm chí có một lần đang ngồi thì bị tuyển khác lấy phòng, thế là lại ra ngồi sân khấu học. 

(điều mình nhớ nhất là từng học một đợt ở phòng truyền thống, vừa học vừa nhìn bàn thờ cụ Phan Chu Trinh với thầy Đặng Thai Mai, cả lũ chả ai dám cười cả vì trời nóng, nhưng hôm ấy vui thật)

Cô Lịch từng nói với bọn mình một câu, đại ý là các con muốn học môn gì cũng được, thậm chí cô biết sau này chả đứa nào học ngành liên quan đến sử đâu, nhưng cô mong mấy đứa còn trân trọng những gì còn sót lại.

Một ngày khác, cô bảo bọn mình là cứ thi đi, đến đâu thì đến, mất cái gì đâu mà sợ.

Một ngày nữa thì cô bảo là mấy đứa đã rất chăm chỉ rồi, cố gắng nhé.

Đến tận bây giờ mình vẫn ngồi nghĩ nhiều thứ mà cô nói, hay cách cô giảng bài như thể Cách mạng tháng tám là một đợt sóng trào mát mẻ, hay cách cô dùng cử chỉ tay để miêu tả thế giới đung đưa bên miệng hố chiến tranh trong thời kì chiến tranh lạnh, mình vẫn nhớ. Đôi khi lúc mệt mỏi với tuyển và những cái bị bóp méo trong khối chuyên của mình, mình lại nhớ về cái phòng truyền thống với 5 đứa chụm đầu vào nhau xem sách, hộp bút toàn highlight màu cam  và quạt quay như đuổi ruồi trên đầu. Thấy mọi thứ đơn giản hơn nhiều.

Mình được vào tuyển của quận, quận Ba Đình, nên mình gặp cô Thoa, dạy đội tuyển sử của Giảng Võ.

Mình lên cấp 3 thì gặp hơn nửa người trong tuyển Ba Đình =))) Bạn mình học Giảng võ bảo cô Thoa lầy lắm, và cô chill. Mình chỉ nhớ từng đến trường ngồi đợi 1 tiếng rưỡi nhưng cô không đến, chả hiểu sao lúc ấy lại không cáu, chỉ thấy như được nghỉ ngơi. Nhưng bù cho sự lầy ấy thì cô giảng hay, nhấn đúng trọng tâm, và hay đùa. Nên mình hiểu tại sao Giảng Võ nhiều người theo cô vào tuyển thi cho vui, dù có khi chúng nó chả quan tâm giải hay cộng điểm thi vào 10.

(à rồi sau khi học tuyển quận ở thành phố, mình nhận ra mình thích trường cấp 2 rất nhiều, và ở đâu thì chuyên sử cũng bị underrated í, mà thôi, để khi khác nói)

4 năm cấp 2 của mình không vui vẻ lắm. Mình chỉ nhớ cuối lớp 8 đến hết năm lớp 9. 3 năm đầu thì là thảm họa mình quên sạch rồi (à não mình có cơ chế là mình nhanh quên những cái mình không thích, nên là đến giờ vẫn không nhớ vì sao bị phốt trên cfs đâu lol đừng mong đợi mình nhớ đến 3 năm đầu cấp 2). Lên cấp 3 thì mình cắt tóc, làm đủ mọi trò, bớt dẩm hơn một tí. Mình đang ở cái tình trạng mà mình hồi cấp 2 hứa sẽ không bao giờ trở thành, còn mình bây giờ chỉ đảo mắt khi nghĩ đến mình hồi cấp 2.

Mục đích của đống chữ này là để kêu gọi các cậu yêu thương môn Sử nhiều hơn. Mình biết không phải giáo viên nào cũng dạy hay (hoặc là tôn trọng môn học này srly nhiều giáo viên skip bài giảng lắm), nhưng nếu nhìn nó theo cách khác, thì vui hơn nhiều. Tớ nhìn lịch sử như những mẩu chuyện thôi, chắc nhờ ơn Hetalita.

Nếu như các cậu cảm thấy bị cảm động, hay bắt đầu có động lực học sử tốt hơn ("dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam") thì chúc mừng, tớ sẽ thêm "kể lể về quá khứ trên wattpad" vào câu trả lời cho  "Làm cách nào để cải thiện chất lượng giảng dạy ở trung học?". Cá chắc giáo viên giáo dục công dân của tớ không hiểu đâu, nhưng kệ đi.

Đùa đấy =)))) Tớ ngủ trưa rồi nhớ trường thật. Trường cấp 2 của tớ xây mới rồi, nhìn đẹp lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro