Chương 1 : Đồ ngốc! tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vàng vơ lấy chiếc cặp 💼 sách 📖 để trên bàn, cầm lấy ổ bánh mì và chạy thẳng lên trường 🏫. Tôi phi với tốc độ ánh sáng chạy thẳng lên lớp ,oh my god lớp tôi ở lầu 3 là lầu 3 ấy leo lên đến đó chắc tôi chớt lun quá, tôi lết từng bước lên cầu thang, vừa đi vừa cúi mặt xuống đất . Bỗng...  Uỵch... Hình như là tôi đụng phải ai đó... Ngước lên nhìn thì...
                      ********
Oh My Hear.. . Tim  của tôi dường như đập loạn xạ dường như muốn nhảy ra khỏi người. Đó... Đó là Vương Thần người mà tôi thầm thích ,tôi đã thích cậu ấy 3 năm nay nhưng cậu ấy không biết gì hết . Cậu ấy giữ lấy 2 bên vai tôi đẩy tôi ra và hỏi :
-Cậu có sao không đấy? Làm gì mà đi như ma 👻 đuổi v?
Người tôi đơ điếng ,không còn để ý gì chỉ chăm chú nhìn vào cậu ý mặt thì đỏ bừng lên.
-Này
-À... À... Tôi...
-Tôi thế nào ...
-Á... Thôi đi không nói nữa sắp muộn học rồi ,mà cậu sao không vào học đi.
-Tiết này là tiết thể dục, tôi định đi xuống sân thì cậu đụng vào tôi.
-À thế cho tôi sorry nha, thôi tôi đi trước đây muộn học rồi.
-OK! Ra về gặp ở cổng trường được không? (cậu ấy đột nhiên hỏi)
- Ờ... Ờ... OK. Về gặp...
Lòng tôi vui xướng biết bao ,không thể tả nổi. "Hẹn mình có việc gì ta? Có ý gì? Á... Vui quá đi mất..
Vì muộn học nên kết quả là tôi bị thầy phạt xách xô nước đứng hết tiết, nhưng cũng không sao vì tôi quá quen rồi, tôi còn chẳng nhớ đây là lần thứ mấy phải xách xô nước như này nữa. Ôi mỏi thì khỏi nói như sắp chết ý, nhưng đối với tôi thì ngày hôm nay tôi lại cảm thấy rất vui, ôi mong sao là được về sớm .
Tùng... Tùng...tùng, 3 hồi trống vang lên, ôi cuối cùng cũng đã hết tiết 5 rồi ,ra về thôi. Tôi chạy nhanh ra cổng, cậu ấy đã đứng sẵn ở đó đợi rồi.
-Cậu hẹn tớ ở đây có việc gì không?
-Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao lúc nãy cậu đi muộn thế . Ngồi học là lại cứ thấy cậu chạy bịch bịch qua lớp tôi...
-À... Ừm.. Thì... Tại nhà tôi xa nên ...với lại sáng nào tôi cũng dậy muộn...
                END *****
Còn
Có nhiều chỗ mình đã sửa lại bằng ngôn từ của mình....
Thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro