Phụ lục: Bí ẩn sau bức thư của người không quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tiên em muốn cảm ơn các chị damiwon  và Yoo_Hari đã bóc tem fic của em! Yêu 2 chị nhiều!

Trước khi đọc cái này thì mọi người hãy tua lên trên để đọc bức thư nhé!
Sau khi đọc xong thư mọi người cảm thấy thế nào? Có phải rất "hoang mang" đúng không?

Có lẽ trong đầu mọi người sẽ hiện lên những câu hỏi như thế này:
+ Không quen mà sao gửi thư cho nhau như đúng rồi thế?
+ Không quen mà người ta đi đâu cũng dõi theo ấy hả?
+ Không quen mà cũng biết người ta nghĩ gì sao?

Tóm lại, tất cả thắc mắc đều xoanh quanh 1 chữ "không quen". Mọi người có thể nghĩ câu chuyện này là phi logic, con author dở hơi đầu óc có vấn đề. Nhưng thử nghĩ mà xem...cho mọi người 10s.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Hết giờ. Đã ai đoán ra bí ẩn chưa? Câu trả lời chắc hẳn sẽ làm cho mọi người bất ngờ đây. "Người không quen"  hay nhân vật "tôi" trong bức thư này không ai khác chính là bản thân của cô gái, hay chính là nhân vật "em". Cô gái này thiếu thốn về tình cảm, gặp nhiều đau khổ trong cả quá khứ lẫn hiện tại nên mất niềm tin vào cuộc sống, mắc căn bệnh ảo tưởng và luôn nghĩ là có 1 người viết thư tâm sự, an ủi mình mà không biết rằng những bức thư đó đều là do cô tự viết.

Nói chung đây là 1 câu chuyện khá phũ, mới đầu đọc ai cũng nghĩ nhân vật "tôi" là 1 soái cả ngôn tình đích thực, luôn dõi theo người mà mình thầm yêu, và anh chàng này vì nhút nhát nên không dám thổ lộ, cô gái kia từ trước đã không quen anh chàng nên anh mới tự nhận mình là "người không quen" của cô. Sự thật là chẳng có chàng soái cả nào cả. Người viết thư chính là cô gái tự gửi cho bản thân mình.

Đào sâu hơn nữa thì chúng ta có thể hiểu rằng cô này bị đa nhân cách, nhân cách thứ 2 đã gửi thư cho nhân cách thứ nhất cũng là nhân cách từ đầu của cô gái. Nhân cách thứ 2 xuất hiện sau bao tổn thương mà cô đã phải trải qua.

Vậy thôi, mọi người bị lừa vui không? 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro