Chương 2: Kẻ thù của cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tiên là xin lỗi vì sủi lâu như thế mới dịch tiếp truyện ; - ; Giờ thì truyện đã có sự đồng ý của tác giả gòi nhé >:33 Đọc vui vẻ nhoa. Vào truyện Ờ v Ớ
________________________________________________________

Tôi vừa bước ra khỏi phòng câu lạc bộ Võ thuật. Budo đó..là một người kỳ lạ. Khi tôi bước ra khỏi câu lạc bộ, tôi nhận thấy một luồng điện xung quanh mình. 

Senpai...

Tôi biết khi anh ấy ở gần. Tôi vừa xuống được nửa cầu thang thì Senpai đang đi về phía tôi. Tôi gục đầu xuống, tim đập nhanh hơn. Anh ấy đi ngang qua tôi và tôi cảm thấy anh ấy dừng lại và quay lại nhìn tôi. "Bạn có ổn không..?" Anh ấy hỏi. Tôi không có tâm trí để trả lời. Thay vào đó, tôi chỉ chậm rãi bước xuống cầu thang với đầu cúi xuống. 

Một khi hào quang biến mất, tôi chạy khỏi cầu thang. Tôi đã cố gắng đi càng xa càng tốt. Tôi thấy mình ở phía trước của trường, nơi có tủ khóa.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện. Tôi đi về phía trước để nói chuyện. Tôi thu mình lại và từ từ tiến tới chỗ đó. Đó là Kokona. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cô ấy.

"Tôi đã nói là không được gọi cho tôi khi tôi ở trường ..!" Cô ta hét lên. Rồi đi vòng quanh khi nói chuyện. Tôi ghé sát vào để nghe rõ hơn.

"Như tôi đã nói, đó là chuyện chỉ xảy ra một lần! Tôi không muốn làm điều đó thêm bất kì một lần nữa!" Cô ta bắt đầu phàn nàn.

"A-anh đã nói bao nhiêu cơ.. Hừ nếu chỉ một lần nữa thôi.. Vậy thì tôi đoán là ổn rồi .." Cô ta tiếp tục.

Điều này nghe có vẻ kỳ lạ. Kokona định làm gì? Mặc dù nó là điều gì đi nữa tôi sẽ tìm ra nó, nhưng tôi cần thêm thông tin.

"Chúng ta gặp nhau ở Shisuta Town thì sao ..? Được rồi, hẹn gặp lại tối nay .." Cô ta nói trước khi kết thúc cuộc điện thoại của mình. Rồi đặt tay lên mặt và than thở.

Tôi đã biết cô ấy định làm gì. Tôi bắt đầu tự hỏi không biết phải làm gì tiếp theo. Cô ấy bước đi và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã đi theo hai hướng khác. Tôi thấy cô ấy liếc nhìn tôi khi tôi bước đi. Tôi đã phải chiến đấu với chính mình để không được phép nhếch mép. Tôi đã khinh thường cô ấy. Nhưng không phải tôi khinh thường Osana. Kokona làm tôi nhớ đến cô ấy, nhưng cô ấy yếu đuối hơn.

Nhắc đến Osana, tôi có thể nghe thấy giọng nói the thé của cô ta ở hành lang chính, hét vào mặt Senpai. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao Senpai lại nói chuyện với cô ấy. Một số suy nghĩ nhảy lên trong đầu tôi, nhưng giờ tôi sẽ không làm vậy. Tôi biết tôi muốn làm gì với cô ấy. Hiện tại tôi phải giữ bình tĩnh, vì sự tỉnh táo của tôi rất dễ hạ thấp xuống.

Tôi quyết định theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Tôi bước ra ngoài  và trốn sau một cái cây. Senpai đang ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cái cây đối diện với tôi. Trong khi Osana đang đứng trước mặt anh, chỉ ngón tay của mình vào mặt anh.

"Đây là lần cuối cùng  em tặng quà cho anh! Anh vẫn luôn để em đợi!" Cô ấy phàn nàn. Tôi muốn bịt tai mình lại khi nghe tiếng rên rỉ của cô ấy. Giọng nói the thé của cô ấy vang vọng toàn trường. Tôi quan sát khuôn mặt của Senpai. Anh ấy trông có vẻ khó chịu. Anh dùng tay gãi sau gáy. Osana đảo mắt. Tôi cũng muốn làm như vậy.

"Xin lỗi, Osana..anh chỉ nói chuyện với Budo." Senpai đáp lại.

"Ồ, vậy thì tốt! Nhưng đây là cảnh báo!" Cô ấy gằn giọng. Sau đó ngồi cạnh Senpai và đọc cuốn sách mà anh ấy cầm trên tay cùng với anh.

Mọi chuyện sẽ khó hơn tôi nghĩ rồi đây...

________________________________________________________

Hết chương 2 gòi U v U tui sẽ cố gắng ra chương 3 sớm nhất có thể nhé >:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro