nắng rạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vậy là jisoo đã đi sao?"- jimin hoảng hốt đến mức rơi cả miếng kẹo gấu trong miệng khi nghe taehyung kể đến đoạn hắn về và lục tung cả căn nhà lạnh lẽo của mình lên để tìm kiếm em.

taehyung gật đầu. mắt lại nhìn về một khoảng trời chiều xa xăm. nắng đang dần tắt đi sau những tòa nhà cao tầng, những vòm lá màu lục đan chặt, vài tia nắng cuối ngày lọt qua được, phấn khích nhảy trên mái tóc.

em đi đã một tháng tròn...

tạm biệt jimin, hắn lại thất thểu đi về ngôi nhà trọ cũ. trên đường đi, hắn đã hỏi hồn ma của bác lao công đầu ngõ và của chị bán hoa gần nhà nhưng tất cả đều lắc đầu.

hắn chán nản với cuộc sống này rồi.

cứ ngỡ sống bất quy tắc như thế sẽ thật thoải mái. nhưng em lại xuất hiện.

em chính là những quy tắc của hắn, những quy tắc không thể buông bỏ.

rót một cốc nước, hắn ngồi xuống chiếc ghế sa lông đã sờn da. phòng tối, nắng chiều dần tắt hắt nhẹ vào, hắn im lặng, đôi lúc lại thở dài. hắn đã có một chút gọi là tìm hiểu về em. em bằng tuổi hắn, mới chuyển vào trường hắn đầu năm nay. gia đình em chẳng khác hắn là bao, cũng khó khăn và gặp nhiều trắc trở. theo cô hàng xóm  kể lại cho hắn nghe, em sống với cha và từ khi đến tuổi trưởng thành đã luôn bị hắn lạm dụng tình dục.

nghĩ đến đây, hắn chau mày. em đã chịu khổ tới vậy mà hắn lại không biết. thì ra bàn tay trong ảo ảnh của hắn chính là của cha em. em vẫn luôn cười nói vô tư khiến hắn có chút đau lòng, nếu biết chuyện sớm hơn đã ở bên bảo vệ em cho đến khi em tu đủ kiếp. tay hắn run run khi nhớ lại ảo ảnh ngày ấy, lập tức có suy nghĩ tìm về ngôi nhà cũ, nhất định gặp được em.

hắn vội khoác chiếc áo, rời ngôi nhà ngay khi mặt trời gần lặn. hắn dùng tất cả sức lực hắn có, chạy tới bên em.

em ơi, đừng đi. em ơi, đừng bỏ hắn.

ngôi nhà trọ cũ nát vẫn còn vài người gắng gượng ở lại sau khi biết cô kim tầng trên tự tử. cha em cũng đã trốn biệt, nghe đâu cũng đã hóa điên.

trông căn nhà đìu hiu đến lạ. nắng đã tàn, mây sẫm bắt đầu kéo đến. vầng trăng nãy giờ còn ẩn mình sau áng mây đỏ au nay đã chuyển mình hiện lên. hắn vô thức bước chân lên bậc thềm, theo sau còn nghe tiếng cô hàng xóm lết đôi chân đã bị dập nát sau khi tự lao ra dòng xe buổi tan tầm:

"kim taehyung cố lên, cô luôn ủng hộ con."

hắn mỉm cười. lại tiến gần về phía em thêm chút nữa.

cửa nhà không khóa, mở toang. bà chủ trọ đứng gần đó, nhìn thấy hắn có ý định tiến vào căn trọ quỷ dị cũng không dám can ngăn. bà sợ đến mức lau dọn cũng không dám, nguyên một dãy trọ ở tầng trên đã bị bỏ quên.

taehyung bước vào. hắn lạnh người trước sự lặng lẽ của phòng trọ. hít một hơi sâu, hắn tiến vào một căn phòng mà hắn cho là phòng em. căn phòng không có lấy một mảnh trăng chiếu rọi, trên tường treo những bằng khen đủ màu. hắn hít vào một hơi dài, bất giác thấy tự hào rồi đi tới ngăn tủ của em. lật những chồng sách vở đã cũ, hắn tìm thấy một quyển sổ ngả màu ở cuối ngăn. nhẹ nhàng lật quyển sổ, hắn tự trấn tĩnh mình không được bật khóc như đứa trẻ khi thấy dòng chữ "nhật kí" được viết nắn nót ở trang đầu. chắc chắn sẽ rất đau thương.

22/1

hôm nay cha lại say. nhìn nụ cười của ông khi bước qua ngưỡng cửa, mình đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. mình biết hết chứ, mình quen rồi. mình không biết liệu cảm thấy ghê tởm có nên là cảm giác của con cái dành cho cha mẹ không. nhưng mình sẽ tự cho phép mình cảm thấy vậy, vì điều đó là đúng.

mình ghê tởm người đàn ông này, mình ghê tởm cuộc đời mình đang sống..

8/2

mình đã về muộn sau khi tìm ra khu sân sau trường. thật sự nơi này rất đẹp. cỏ cây vây kín um tùm, không khí cũng rất thoải mái. lần đầu mình cảm thấy cuộc đời dễ thở đến thế.

à, mình còn gặp một bạn nam nữa.

bạn ấy ngồi một mình. hình như lúc nào rảnh rỗi, bạn ấy cũng ra đây ngồi thì phải. mình có hơi ngạc nhiên, vì bạn ấy luôn ngồi nói chuyện một mình. chẳng biết là do mắc bệnh hay là tính như vậy nhỉ? có lẽ nào, cậu ấy nhìn được ma quỷ? haha kim jisoo, mày điên rồi.

được ngắm nhìn cảnh đẹp và cậu bạn ấy khiến tối nay đỡ đau đớn hơn nhiều...

13/3

mình luôn nghĩ đến cái chết gần đây. mình cho rằng đó là đúng thôi... một đứa như mình, bị chính cha đẻ lạm dụng tình dục, lên lớp thì bị bắt nạt, gièm pha. cuộc sống chẳng có chút gì đẹp đẽ, chỉ toàn một màu đen.

nhưng mỗi khi mình lén nhìn cậu bạn nọ ngủ, mình lại thấy thật xôn xao trong lòng. cậu bạn ấy đẹp trai lắm. mà có lẽ cậu ấy đúng là có khả năng trò chuyện với ma đấy nhỉ?

dù sao thì, mình cũng muốn làm quen với cậu ấy, muốn được cậu ấy để ý.

còn về phần mình thì vẫn thảm hại như vậy.

mình chẳng nhớ rõ nữa. dạo này hắn ta quá đáng hơn. vừa làm những thứ đáng khinh ấy, lại vừa gọi tên chửi bới mẹ mình.

ông ta chẳng có đủ tư cách, nhỉ?

31/3

mình sẽ chết tối nay.

bao nhiêu khiên cưỡng cũng không đủ để ngăn mình lại nữa. mình không chịu được nữa rồi.

lũ con gái, hôm nay đã đổ nước giặt giẻ lau lên đầu mình khi mình bước vào lớp, và chúng đã gọi mình là gái gọi. chúng nói mình loạn luân, quyến rũ chính cha đẻ. mình không biết chúng nghe được chuyện bằng cách nào, nhưng mình thấy đau đớn.

sao mình lại phải chịu khổ?

sự bất công này đang dần siết chết một con người bé nhỏ, chẳng có chỗ đứng trong cuộc đời tàn nhẫn này như mình.

chết đi, sẽ ổn chứ?

con dao này mình đã cầm được gần một tuần rồi. và mỗi lần đưa nó lên tay, mình lại nhớ tới cậu bạn ấy. liệu chết rồi thành hồn ma, có khả năng nào sẽ nói chuyện được với cậu ấy không?

dù có hay không, thì mình cũng muốn được biến mất khỏi đây. biến mất cũng thật tốt, sẽ chẳng phải chịu dày vò, khổ sở.

mình muốn được chết.

sáng mai sẽ là một thời điểm tốt nhỉ?

tạm biệt cái thế giới khốn nạn này.

đó là trang cuối cùng của cuốn nhật kí.

hắn đọc thấy em viết rằng muốn được chết, lòng bất giác thắt lại. em còn muốn làm quen với hắn nhưng không đủ can đảm. em ơi, em sợ gì chứ?

nếu như. khuôn miệng khô khốc chỉ có thể nói được hai tiếng này. nếu như hắn phát hiện ra em sớm hơn, liệu bây giờ em có được giải thoát không?

quệt nhẹ thứ chất lỏng ấm nóng chực trào, hắn dậm bước tiến tới nơi mà hắn đã định bước đến từ lâu.

nhà tắm.

trong ảo ảnh ngày ấy, em nằm trong bồn tắm lớn với đôi mắt nhắm nghiền, hắn vẫn còn nhớ. mặc cho kim đồng hồ đã chỉ tới 8h30 phút gần tối muộn, hắn như một kẻ u mê, vẫn lầm lũi bước tới kiếm tìm em.

đúng như hắn dự đoán, em ở đó.

em nằm gọn trong bồn tắm bám bụi, trên thành bồn làm bằng sứ còn kết lại vài vệt đỏ au. mắt em nhìn vào xa xăm vô định, tay em buông thõng, tay trái em lật ngược, thấy rõ vết cứa sâu. môi em chẳng buồn nở một nụ cười, im lặng đến gai người.

"cậu tới rồi à?"

hắn lờ đi câu hỏi của em, bước lại gần.

"taehyungie, đừng tới đây.."

"cậu sao vậy, tại sao lại bỏ đi?"

"tớ sợ..."

taehyung đi tới gần chiếc bồn tắm nọ. hắn nhìn em chảy nước mắt, lòng sớm đã như xẻ nửa, bước chân lại càng gấp gáp tới bên em.

"cậu sợ gì nào?"- vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đi tới gần em.

"sợ cậu ghê tởm tớ..."

bước chân hắn khựng lại. vài giọt nước mắt đã không kìm được mà lăn dài.

em ơi, sao em lại nói vậy?

hắn không màng tới lời em xin hắn tránh xa mà chạy tới bên em. hắn ôm em vào lòng, nhận ra một chiếc ôm cũng đủ xoa dịu cả một trời thương nhớ. đôi tay hắn để sau lưng em siết nhẹ, bàn tay vuốt để em trấn tĩnh.

jisoo sớm nhận ra, mình sẽ chẳng chịu được khi nhìn thấy taehyung. thấy cậu ta, cứ như bị cuốn đi bởi sóng biển busan, như bị chìm đắm trong ánh đèn sặc sỡ nơi seoul, như bị lạc trong vườn hoa xuân daegu, như được tắm trong sương sớm ở apgujeong. chẳng thể kiểm soát bản thân, cứ thế mà sụp đổ.

bây giờ, em chính là như vậy.

em cũng ôm chặt lấy hắn, nhưng lại chẳng dám nấc một lời. sợ rằng khi đã khóc, tâm tình sẽ không nghe lời mà ở lại bên taehyung.

"về nhà với tớ đi, tớ sẽ bảo vệ cậu!"- taehyung nói trong tiếng khóc nhẹ, khẽ hôn lên mái tóc em.

em đã chờ câu nói này cả đời, nhưng tiếc thay, em đã chẳng còn cuộc đời nào để sống nữa.

"không được. taehyung, cậu phải sống cuộc sống của riêng mình. cậu không thể sống mãi với một con ma như tớ.."- em rời khỏi hắn, tay nắm chặt đôi vai trước mặt mà run run. taehyung nhìn em sửng sốt, gần như đã hóa điên.

"không không! đừng nói vậy! tớ thật sự sẽ bên cạnh cậu mà. hay...hay nếu cậu không muốn về bên tớ, tớ sẽ tới. tớ sẽ tới với cậu!"- taehyung lắc đầu cật lực, nắm chặt tay jisoo gào lên.

"taehyung, bình tĩnh lại nghe tớ này..."

"không! jisoo, cậu không hiểu sao? tớ thương cậu!"

em sững người, mọi hành động cứu vãn đều đông cứng. taehyung nói cậu ta thương em.

hơn cả tiếng yêu, là chữ thương.

"tớ cũng vậy."- em nhìn hắn mỉm cười, hai má đỏ ửng. nụ cười em soi sáng cả không gian u ám nơi hiện trường tự tử. hắn cũng nhìn em với ánh mắt khẩn cầu. có lẽ hắn đang nghĩ, mình sẽ kéo được em về nhà với mình.

nhưng hắn lầm rồi.

em, chính là vì quá thương hắn nên mới không đành lòng mà ở lại. sợ rằng nếu ở lại rồi sẽ càng lún sâu, người và ma, sớm đã là điều không thể.

"taehyung này.."- jisoo khẽ run khi taehyung hôn lên vết dao cứa.

"hửm?"

"chính vì cậu thương tớ, nên làm ơn, hãy để tớ đi..."

"..."

"cậu nói gì vậy, cậu không thương tớ sao?"

"có, tớ có thương cậu. nhưng những điều tớ đang làm đây cũng chỉ là vì cậu thôi!"- jisoo vuốt tóc taehyung, nhẹ giọng.

"cậu thật sự muốn đi?"

"tớ thực sự muốn."

"chắc chứ?"

"..."

"chắc!"

taehyung nghe vụn vỡ trong tim, hắn buông tay em ra, nhìn thẳng vào mắt em, cười đắng.

"vậy thì tớ không thể giữ cậu được rồi, nhỉ?"

------------------------------------

sau ngày để jisoo đi, taehyung sống vật vờ như người mất hồn.

jimin không thể khuyên bảo hắn ta được nữa vì đã tu đủ. trước khi đi chỉ kịp dặn hắn đừng nên quá bi lụy.

hắn cười. đâu phải là lụy.

đây là yêu.

gần đây, taehyung không chịu ra ngoài, trường học cùng khoảng sân đầy cây nọ cũng đã bị hắn bỏ, chỉ ru rú trong nhà. hắn bắt đầu nghe thấy những lời thì thầm kì lạ.

ban đầu, hắn nghĩ mình điên rồi và lờ chúng đi. nhưng trong những cơn tỉnh táo hiếm có, hắn nghe thấy giọng em.

rõ ràng là em.

đêm tối đã quá nửa.

hắn chẳng thể ngủ nổi, hai hốc mắt sâu cứ tràn ngập hình ảnh em khi nhắm lại. tay hắn ôm chặt cuốn nhật ký của em, ngân nga hát.

"taehyung.."

hắn không nghe nhầm chứ?

là em đúng không?

sững sờ, hắn buông cuốn nhật ký khiến nó rơi bịch xuống đất. loạng choạng từng bước chân đã tê tái vì cái lạnh từ chiếc cửa ban công mở toang, hắn đi quanh nhà.

hắn tìm em.

"jisoo ơi, tớ đây rồi.."

"jisoo.."

"đáp lại tớ đi.."

có một khoảng im lặng.

hắn tặc lưỡi cười nhạt. rõ là bị điên.

thế nhưng khi hắn quay lưng bỏ cuộc định quay về giường ngủ, tiếng em lại ùa về choán lấy khắp gian phòng.

"tớ nhớ cậu...."

"jisoo?"

bước chân hắn lại hướng tới ban công đầy gió lạnh. đông tới sớm hơn mọi khi. gió thổi mạnh khiến từng thớ cơ hắn tê dại, nhưng hắn mặc. hắn đi theo tiếng gọi của em.

"taehyung.."

"jisoo, đừng đùa tớ!"

hắn đang đứng ở ban công lộng gió. tiếng còi xe vang vọng từ đường lớn khiến lòng hắn xôn xao, liệu có phải do hắn nghe nhầm.

hắn ngước mặt lên nhìn vầng trăng dần biến mất, và hắn thấy em.

một cái chớp mắt, một lần bước lên, em lại biến mất.

hắn như phát điên, liên tục gọi tên em giữa vòm trời gần sáng.

mỗi lần gọi, hắn lại bước gần tới lan can hơn.

"tớ không chịu được nữa. sống thiếu cậu, đó không phải là sống. tớ biết tự tử sẽ phạm phải lỗi lầm, hơn ai hết, tớ biết."

"nhưng liệu họ có thể để tớ được chạm tới cậu không?"

và hắn rơi.

trong khoảnh khắc từng cơn gió đông ùa tới, thổi cả cơ thể hắn bay bổng, hắn cảm thấy bàn tay em nắm lấy bàn tay hắn thật chặt. hắn nhìn sang, là vết cứa đó, và hắn ngước lên, là khuôn mặt em.

em cười, nói:

"bắt được cậu rồi!"

hai kẻ đáng thương nắm tay nhau thật chặt. giây phút ấy, họ hòa vào làm một. quên đi những đau đớn đã qua, quên đi cuộc sống tàn nhẫn dang dở, quên đi tiếng còi xe cấp cứu đang tan dần vào sương sớm.

nắng rạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro