Chương 1. Victor Austen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng piano vang lên từ phòng bên cạnh. Giai điệu nhanh và dồn dập.

Cynthia gấp cuốn sách đang đọc dở dang trên tay lại rồi đứng dậy bước sang căn phòng kia. Cô biết ai là người tạo ra giai điệu ấy. Không ai trong căn nhà này có khả năng viết ra những nốt nhạc và biến nó thành âm thanh ngoài người đó cả.

Cánh cửa sắt kêu ken két khi đẩy ra, có lẽ là do nó đã phải "làm việc" quá lâu rồi. Cynthia nghĩ mình nên nói với Ryan về việc tu sửa lại căn nhà này, nhất là những cánh cửa bởi cô thích cảm nhận sự êm ả không một tiếng động khi cánh cửa bật mở hơn là tiếng ken két ồn ào.

Âm thanh đó cũng xé toạc những âm thanh mà người đó tạo ra, Cynthia không thích như vậy.

Khi Cynthia vừa đóng cánh cửa lại thì người đang ngồi quay lưng với cô cũng ngừng chơi đàn. Rồi chợt lên tiếng:

"Không phải cậu đang ở trong phòng đọc sách à?"

"Tiếng đàn của cậu luôn kéo tôi ra khỏi những cuốn sách, Victor ạ!"

"Ồ tôi xin lỗi, ban nãy tôi quên mất giờ này là giờ cậu đọc sách."

Cynthia hơi khựng lại khi thấy nụ cười Victor dành cho mình. Victor ít khi cười nhưng một khi khuôn miệng ấy đã thành hình một vòng bán nguyệt hoàn mĩ, nó luôn khiến Cynthia không thể rời mắt, tâm trí cô cũng không thể ngừng nghĩ về nụ cười ấy một khắc, một giây nào.

Đó không phải là điều duy nhất làm Cynthia rơi vào trạng thái bất thường ấy.

Đôi mắt của Victor là một đôi mắt đẹp. Cynthia nhìn ra được sự kiêu hãnh và có phần tối tăm sâu trong đôi mắt ấy nhưng cô không hề nói ra, cô chỉ muốn ngắm và trân trọng nó mà thôi. Đôi mắt chứa ánh nhìn của một người bí ẩn và đáng sợ mang trong mình sự thanh tao và tinh tế bậc nhất, có thể thấu hết mọi thứ chỉ bằng một cái liếc mắt thật nhanh, đối với Cynthia là vậy. Đôi mắt của Victor là một điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt góc cạnh của cậu, nó cũng phù hợp với làn da trắng xanh hơn bất kì đôi mắt nào khác.

"Victor này, tôi không nghĩ cậu còn có hứng thú viết sách cơ đấy!" - Cynthia đưa cuốn sách cô vừa đọc cho Victor, lơ đễnh nói.

"Cậu đùa à? Cậu nghĩ người như tôi có thể ngồi hàng giờ với chữ như cậu sao?" - Victor nói thế rồi nhìn Cynthia một cách khó hiểu nhưng rồi cũng mở những trang đầu của cuốn sách ra xem.

Tôi là [...] - người viết nên cuốn sách bạn đang cầm trên tay.

Tôi sống ở Parallel, một nơi mà các bạn không thể biết tới. Vì khi các bạn đọc những dòng này, thì Parallel đã biến mất, đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi tầm hiểu biết của con người. Sự tồn tại của Parallel không một ai biết, không một ai hay, ngoại trừ các bạn - những người đang chuẩn bị tìm hiểu về nó...

"Cái quái gì thế này? Cậu đọc sách xong rồi dùng gì xóa hết tên nhân vật thế, tôi tưởng cậu quý sách lắm mà. Rồi sách in gì mà cứ như chữ viết tay ấy."

Cynthia giật mình khi nghe Victor nói toàn những điều khó hiểu. Không phải cuốn sách này là do cậu ta viết à? Nét chữ cũng là của Victor, mùi mực đặc biệt ấy cũng là của Victor, làm thế nào mà cậu ta lại phản ứng như thế?!

"Chứ không phải là do cậu viết à? Nhìn đi, nét chữ y chang nhau."

Victor đưa tay vò tóc mình làm nó rối lên, cắn môi đăm chiêu suy nghĩ rồi thở dài, lắc đầu nhẹ như muốn khẳng định với Cynthia rằng mình thật sự không phải là người viết cuốn sách ấy. Cậu lại giương mắt lên nhìn thẳng vào Cynthia, chờ đợi cô nói tiếp.

Về phần Cynthia, cô cũng đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ trước đến giờ chưa bao giờ bộ não của cô lại rơi vào tình trạng như vậy, trước giờ bất kì thông tin nào được truyền vào hệ thần kinh của Cynthia đều được xử lí rất nhanh, còn bây giờ thì dường như bất lực.

"Có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ thêm về nó. Đối với cuốn sách này thì đầu tôi chẳng khác gì cái đầu đất của cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro