Vô đề I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nghĩ gì về "Thiên Thần"?

Chúng ta luôn vạch ra trong suy nghĩ của bản thân hình ảnh một thiên thần với đôi cánh trắng muốt, cùng tâm hồn thuần khiết không chút vẩn đục, thoát khỏi sự ràng buộc bởi nhân gian và nguyên tắc. Một bản thể hoàn hảo, không một suy nghĩ xấu xa. Bản thể nuôi cấy sâu trong tâm hồn sự tự do nguyên sơ từ những hạt mầm nứt vỏ bé nhất

Nhưng liệu rằng sự tự do ấy có xứng đáng cho một con người sở hữu?

"Một chút vẩn đục, chỉ một chút thôi cũng sẽ biến Thiên Thần thành Ác Quỷ. Hãy nhớ rằng Satan từng là thiên thần."

Theo lý thuyết, thì một con người thuần khiết, sẽ trở thành thiên thần.

Nhưng rằng, ngoài những đứa trẻ sơ sinh thì ai trong chúng ta thật sự không có một vết nhơ trong tâm hồn? Khi mà tất thảy những bản tính ta giấu đi sau lớp vỏ bọc tính cách trỗi dậy và không đi theo sự kiểm soát của bộ não, ta sẽ trở thành Thiên Thần hay Ác Quỷ?

Cánh cửa ngăn cách những tính cách của con người khi bị phá bỏ sẽ gây ra chuyện gì, không ai có thể biết trước được. Trừ khi chính ta hiểu rõ con người hiện tại của mình là thế nào, con người thật sự đang bị giam cầm của mình ra sao. "Sự tự do" của Thiên Thần sẽ đập tan mọi giới hạn của nhân cách trong từng con người. Những bản tính ta muốn giấu đi, sự xấu xa, suy nghĩ cặn bã sẽ dần không chịu ở yên trong chiếc lồng giam lý trí nữa.

Cánh cửa cảm xúc bị mở, bạn vẫn có hi vọng rằng sẽ khóa lại được. Nhưng khi nó bị phá hỏng hoàn toàn, thì nó chẳng khác gì một thứ vô tri, không còn khả năng kiềm nén bản chất con người.

Thứ duy nhất có thể phá tan cánh cửa ấy, phá tan bản lề tưởng chừng như chắc chắn ấy chính là Bụi Thiên Thần.

Cuộc sống ở nơi được mệnh danh là Vườn Địa Đàng của Trái Đất bị đảo lộn bởi một loại virus không biết từ đâu xuất hiện. Con người bắt buộc phải vứt bỏ lớp vỏ bọc của mình, phải đấu tranh cho sự tồn tại của bản thân dù muốn hay là không. Giết hoặc bị giết. Đó hoàn toàn không phải là một quyết định đơn giản.

Ta liệu có thể tin vào những tình cảm luôn hiện hữu ở một thế giới hỗn loạn như thế, tình yêu chẳng hạn? Hay xung quanh chỉ đầy rẫy cạm bẫy, sự lừa dối, khắc nghiệt để đấu tranh giành phần sống về mình?

"Thứ ẩn giấu sâu bên trong tâm hồn mỗi con người, là thứ đáng ra không nên được tìm hiểu và vạch trần nhất. Nhưng Bụi Thiên Thần lại làm điều đó. Bụi Thiên Thần không bao giờ nên tồn tại, ở thế giới con người hay bất kì thế giới nào khác, hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau."

Tôi là [...] - người viết nên cuốn sách bạn đang cầm trên tay.

Tôi sống ở Parallel, một nơi mà các bạn không thể biết tới. Vì khi các bạn đọc những dòng này, thì Parallel đã biến mất, đã bị xóa sổ hoàn toàn khỏi tầm hiểu biết của con người. Sự tồn tại của Parallel không một ai rõ, không một ai hay, ngoại trừ các bạn - những người đang chuẩn bị tìm hiểu về nó.

Hãy đọc tiếp và đừng bao giờ dừng lại. Hãy nghiêm túc khám phá nó bằng tất cả khối óc và trí tuệ, trái tim và tâm hồn, như thể ngày mai là chương chót của sự sống vậy. Tôi dám dùng mạng sống cam đoan những câu chuyện trong đây hoàn toàn là sự thật. Nếu bạn không làm theo, bạn sẽ đánh mất những thứ quan trọng thuộc về mình.

Tôi là một cá thể không hề nổi trội, một màu hòa lẫn vào hàng trăm, hàng ngàn hình sắc ở Parallel. Một người bình thường thì có gì đặc biệt để kể lại? Thật may, tôi lại có diễm phúc được quen biết và ở bên cạnh những người vô cùng đặc biệt. Họ nổi bật, họ khác lạ, họ biến cái làng nhàng, vô vị thường nhật thành những điều tuyệt vời hơn. Sự kiêu hãnh của họ đối lập với sự yếu đuối của tôi. Quen nhau và bên nhau âu cũng là do duyên số.

Arendelle năm thứ mười tám, Parallel.

Chúng tôi sống cùng nhau, cùng chung sở thích, cùng chung lý tưởng và quan trọng nhất là ở chúng tôi có một sức hút kỳ lạ tác động lên nhau khiến chúng tôi không thể dứt khỏi nhau được.

Về bản thân tôi, e chỉ là một người đơn điệu và không nổi bật. Tôi có thể là người thoải mái, không dè chừng và che giấu bản thân khi ở bên cạnh họ nhưng lại khép kín và khó gần khi hòa mình vào đám đông. Đối với người khác, tôi chỉ giống một cái bóng vô hình, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, một người dễ dàng bị ném vào guồng quay bất tận của cái kho quên lãng. Còn đối với họ, lạy Chúa, tôi cũng không dám chắc dù đã bên nhau khá lâu.

[...] - một cô gái mà tôi vô cùng trân trọng. Em là người con gái đặc biệt và kì lạ nhất mà tôi từng gặp, khó có thể so sánh em với bất cứ thứ gì tồn tại trên đời. Người [...] tỏa lên thứ ánh sáng khác biệt giữa đám đông đặc nghịt, luôn dẫn đường cho trái tim tôi tìm thấy em theo cách diệu kì nhất trước khi lí trí kịp ngồi vào bàn làm việc bộ não của nó. Em mang trên mình mùi hoa oải hương không trộn lẫn và cũng là người tôi gần gũi nhất. Bên nhau chia sẻ mọi thứ, cả về thể xác lẫn tâm hồn, tôi hoàn toàn có thể khẳng định bản thân sẵn sàng theo [...] cả đời chỉ để tìm hiểu cái đặc biệt ấy. Em cũng nói rằng tôi là một kẻ rất khác so với đám người vô vị ngoài kia, nhưng cá nhân tôi lại không nghĩ vậy. Giữa chúng tôi tồn tại một sợi dây gắn kết vô hình, là tình bạn hay tình yêu, là lực hút giữa hai con người quái lạ khác phái hay chỉ đơn thuần là khao khát muốn gỡ bỏ niềm kiêu hãnh của nhau để rồi tìm ra bí mật sau cùng ẩn giấu, tôi cũng không biết nữa. Có thể chỉ tôi đang tò mò, còn về phần [...] , em đã hiểu hết tôi rồi, phải vậy chăng?

[...], nó là em trai tôi. Theo như thước đo của thế giới này, thì nó là một cá thể hoàn hảo. Ngoại hình, tính cách, năng lực, tất cả những gì của [...] đều vô cùng hoàn mỹ đến kinh ngạc. Khác hẳn với tôi- anh trai của nó. Một khi [...] đã quyết tâm làm thì nó sẽ không quan tâm người khác nghĩ gì về nó. Ngoại hình và cách ăn nói của nó có thể làm xiêu lòng bất kì ai. Những gì toát lên từ con người [...] đều khiến người khác bị thu hút. Một kẻ hoàn hảo như vậy, nhưng [...] lại tự định ra thứ còn thiếu của nó: sự kiêu hãnh giống với bản thân tôi. Tôi kiêu hãnh ư? Không thể nào. Có lẽ một kẻ bình thường như tôi không thể hiểu được một kẻ hoàn hảo đang nghĩ gì. Hoặc, điểm yếu của [...] chính là sự hoàn hảo đó.

[...], anh trai của [...], anh chàng ấy cũng mang một mùi hương giống [...]. Anh ấy khá bực dọc khi nói về mùi hương đó, anh ấy bảo nó có vẻ thiếu nam tính. Còn về phần tôi , tôi lại không nghĩ như vậy. Tôi luôn cho rằng một con người có khả năng lưu giữ mùi hương là một người vô cùng đặc biệt, chưa kể đến mùi hương kia thật sự rất tuyệt vời. [...] bảo rằng tôi là người đầu tiên và duy nhất cảm thấy thích mùi hương trên người anh ấy, tôi chỉ biết cười trừ. Chẳng lẽ tôi lại bảo một phần vì mùi hương ấy giống của [...]?! "Cậu thật sự rất lạ đấy chàng trai ạ!" Đó là điều anh ấy hay nói với tôi. Thực sự thì kể ra người thấy lạ cũng chỉ có mình anh ấy, có lẽ vậy.

Còn rất nhiều người khác nữa, họ xuất hiện trong đời tôi một cách vô tình hay hữu ý, bất chợt hay dài lâu nhưng đều để lại điểm nhấn trong đời tôi, một điểm nhấn thật đậm, thật sâu từ những con người có cốt cách và bản chất vô cùng đặc biệt. Họ có một điểm chung chính là ánh mắt khi họ nhìn tôi, một chút tin tưởng, một chút e sợ, một chút khao khát. Tôi đã không thể hiểu được một người như tôi tại sao lại nhận được những ánh mắt đấy. Một kẻ không hề nổi bật và có phần chìm nghỉm dưới đám đông như tôi. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, hoặc là tôi kỳ lạ mà chính tôi không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro