Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haeun đứng trước cổng trường Seoul High với lòng đầy lo lắng. Đây là ngày đầu tiên cô chuyển đến ngôi trường mới, và không khí ở đây khiến cô cảm thấy mọi thứ nặng nề hơn bao giờ hết. Được bao bọc từ nhỏ bởi gia đình giàu có và quyền lực, thế nhưng điều đó chỉ khiến cô càng nhút nhát hơn trước môi trường mới.

"Haeun! Ở đây!"  Giọng của Haerin vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Haerin và Winter, hai người bạn thân từ nhỏ của cô, đã chờ sẵn trước cổng. Nhìn thấy họ, Haeun cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, cô cũng có bạn ở ngôi trường này.

"Cậu có vẻ căng thẳng quá rồi, Haeun." Winter cười, khoác vai cô. "Yên tâm đi, trường này cũng không khác gì mấy trường trước đâu."

"Nhưng... nghe nói học sinh ở đây toàn là con nhà quyền thế, mình sợ không hòa nhập được..."  Haeun nói nhỏ, ánh mắt lúng túng nhìn xuống đất.

Haerin bật cười: "Thôi nào, cậu nghĩ ai dám động vào cậu khi gia đình cậu mạnh đến thế chứ? Mà này, cẩn thận một chút. Mình nghe nói ở trường này có một tiền bối nổi tiếng khó ưa lắm, Jungwon. Anh ấy là kiểu người mà chẳng ai muốn đụng vào."

"Jungwon?" Haeun nhíu mày, cái tên ấy có vẻ quen, nhưng cô không nhớ đã từng nghe ở đâu.

Winter gật đầu: "Ừ, Jungwon đẹp trai nhưng lại lạnh lùng và cực kỳ xấu tính. Đụng vào anh ấy là chỉ có rắc rối thôi."




Ngày đầu tiên trôi qua khá êm ả cho đến khi tan học. Haeun thu dọn sách vở và chuẩn bị về nhà thì vô tình va phải một người con trai cao lớn đang đi qua hành lang. Cú va chạm khá mạnh khiến sách của cô rơi vãi khắp nơi.

Haeun lúng túng cúi xuống nhặt, miệng không ngừng xin lỗi: "Xin lỗi, mình không cố ý..."

Khi cô ngước lên, trái tim bỗng thót lại. Trước mặt cô là một chàng trai với gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt của anh ta sắc như dao, khiến cô cảm thấy có gì đó không ổn. Đó chính là Jungwon – tiền bối mà Haerin đã nhắc đến.

Jungwon đứng yên, không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Môi anh nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng không hề thân thiện.

"Chậm chạp quá," anh nói khẽ, giọng điệu đầy khinh miệt.

Haeun cảm thấy toàn thân cứng đờ. Cô chỉ biết lặng lẽ nhặt từng cuốn sách, trong lòng thấp thỏm lo sợ.

Jungwon lướt qua cô, không hề giúp đỡ, thậm chí còn cố tình đá nhẹ vào một cuốn sách khiến nó văng ra xa hơn. Anh ta bỏ đi, để lại Haeun với trái tim đập mạnh vì hoảng sợ và bối rối.

'Không ngờ anh ta lại đáng sợ như vậy'




Sau lần va chạm đầu tiên với Jungwon, Haeun cảm thấy mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Dù có bạn bè bên cạnh, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc gặp Jungwon, cô lại thấy sợ hãi. Từ đó, cô cố gắng tránh mặt anh ta càng nhiều càng tốt, nhưng điều đó dường như không dễ dàng.

Một buổi chiều nọ, Haeun đang cùng Haerin và Winter đi dạo trong khuôn viên trường sau giờ học. Khi đang nói chuyện vui vẻ, bất chợt cô nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

"Haeun! Lại đây một chút!" Giọng Jungwon vang lên từ phía xa.

Cô quay lại, trái tim đập nhanh. Jungwon đứng đó với một nhóm bạn xung quanh, họ đều cười cợt nhìn về phía cô. Haeun cố gắng lờ đi, nhưng Jungwon đã nhanh chóng bước tới, chặn đường cô.

"Đang đi đâu vậy? Đừng nói là định chạy trốn khỏi tôi nhé."  Jungwon nói, đôi mắt sáng quắc như một con thú săn mồi.

Cô nuốt nước bọt, cảm thấy có chút chột dạ. "Tôi... chỉ đi dạo thôi."

"Đi dạo à? Đúng là một tiểu thư nhút nhát. Cô luôn luôn đi dạo một mình trong thế giới của mình, đúng không?" – Jungwon mỉm cười, nhưng nụ cười của anh ta không hề thân thiện. Anh ta nhấc chân đá nhẹ vào giày của cô, khiến Haeun phải lùi lại một bước.

"Mọi người đang cười vì cô đấy," anh ta tiếp tục. "Cô có biết không? Bởi vì cô quá nhút nhát và không dám thể hiện bản thân. Thật tội nghiệp."

Haeun cảm thấy lòng ngực mình như thắt lại. Những ánh mắt của những người xung quanh khiến cô cảm thấy xấu hổ. Cô chỉ muốn chui vào một cái lỗ nào đó và trốn tránh tất cả.

"Thôi nào, đừng đứng đó như một bức tượng. Cô biết không, cả trường này đều đang mong chờ một màn trình diễn của cô. Hay là cô sẽ biểu diễn tài năng nhảy múa hay hát cho bọn tôi xem?"  Jungwon hỏi với vẻ khiêu khích, những người bạn của anh ta bật cười theo.

Cô không biết phải làm gì, chỉ biết im lặng. Những người bạn bên cạnh cũng không dám lên tiếng, khiến không khí càng trở nên ngượng ngập.

"Haeun, giờ phải làm sao đây?"  Haerin khẽ nói, nhưng giọng cô cũng có chút lo lắng.

"Thôi nào, Haeun. Hãy làm cho chúng tôi vui đi! Chỉ cần một điệu nhảy thôi!"  Một trong những người bạn của Jungwon cũng tham gia vào trò đùa, người đó không ai khác chính là Jongseong.

Haeun cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Cô chỉ muốn biến mất. Trong lúc cảm giác tủi nhục và bất lực dâng cao, Jungwon lại tiến gần hơn, khẽ chạm vào vai cô với một nụ cười giả tạo.

"Cô sẽ không làm tôi thất vọng chứ? Đừng để mọi người phải chờ đợi."  Anh ta nói với giọng châm biếm.

Haeun bỗng cảm thấy tức giận. Tại sao Jungwon lại có thể đối xử với cô như vậy? Nhưng sự tức giận đó nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Cô không thể để mọi người thấy mình yếu đuối. Với một quyết tâm mới, cô thở sâu và cố gắng đứng thẳng lên.

"Tôi không có nghĩa vụ phải làm gì cả!"  Cuối cùng, Haeun cất tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đầy kiên quyết.

Jungwon bất ngờ. Nụ cười trên môi anh ta vụt tắt, và một giây sau, anh ta lại cười, nhưng lần này là một nụ cười mang theo chút thích thú.

"Wow, có vẻ như cô cũng có chút bản lĩnh đấy. Nhưng đừng tưởng thế mà có thể thoát khỏi tôi."  Jungwon thì thầm, ánh mắt trở nên sâu thẳm, như thể đang âm thầm thách thức cô.

Cô quay lưng định bỏ đi, nhưng Jungwon lại chặn lại, tay anh ta vô tình chạm vào cánh tay cô, tạo ra cảm giác bực bội lẫn hồi hộp. "Cô có dám đi không? Hay là cô sẽ đứng đây cho tôi vui mắt?"

Mọi ánh mắt trong sân trường đều đổ dồn về phía họ, khiến Haeun cảm thấy như cả thế giới đang nhìn chằm chằm vào mình. 

"Cô không phải là loại con gái thích tỏ vẻ nhút nhát để gây sự chú ý, cái loại mà tôi không bao giờ  muốn chạm đến." – Jungwon nói, giọng điệu châm biếm bỏ tay ra khỏi người cô

Cô nghe được lời này thì vừa hận vừa buồn, cô vốn đã nhạy cảm nên khi nghe được những lời này thì cô đau lòng lắm

Haerin và Winter đứng bên cạnh mà tức thay cho cô bạn, nhưng hai người đâu dám làm gì đâu, gia thế cũng không bằng, địa vị trong trường cũng không. Tức lắm mà chả làm được gì cái tên này

"Anh có thể tránh ra để tôi đi về được không, giờ cũng đã muốn lắm rồi" Mãi cô mới dám mở miệng ra nói

"Tránh đường? cô đang ra lệnh cho tôi á hả?"

Một người tên là Sunghoon bước lên vỗ vào vai Jungwon, khẽ nói

"Giờ cũng muộn lắm rồi, mày tha cho em nó đi"

"Anh đang bênh nó?" Jungwon nhăn mặt hỏi

"Không, chỉ là em ấy cũng là tiểu thư được bố mẹ cưng chiều, mà giờ họ không thấy con mình về thì lại lo lắng, làm lớn chuyện nữa"

"Tha cho cô đó. Nhưng! đừng hòng mà thoát khỏi tôi" Anh nói với vẻ mặt khinh bỉ, dựt tóc cô một cái rồi quay đi. Khi bóng mấy người đó đi xa Winter mới dám lên tiếng

"Má mấy cái thằng đó, nghĩ mình có quyền là thích làm gì thì làm.Nếu không có Sunghoon thì không biết cậu sẽ bị sao nữa Haeun à"

"Sunghoon?"

" Cậu không biết hả, anh ấy là hotboy của trường đó, học giỏi tốt bụng nhưng không hiểu sao lại chơi với thằng Jungwon ấy" Haerin nói với giọng bức bối

"Thôi muộn rồi đi về thôi"Haeun thúc dục hai cô bạn bên cạnh chứ không bố mẹ cô lại kêu người đi tìm nữa, mệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro